CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 593
GIỚI LUẬT LÀ ĐỂ NGĂN CHÍNH MÌNH
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng Chủ nhật ngày 25/07/2021.
******************************
Chúng ta học Phật, phải bắt đầu từ “Giới”. “Giới” không phải là để ngăn cản người khác mà để ngăn cản chính mỗi chúng ta không phạm phải những tập khí xấu ác. Rất nhiều người học Phật nhưng không bắt đầu từ “Giới”. Họ nghe nhiều, học nhiều để nói cho hay, để nhanh đạt được “minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật” nhưng những quy điều, quy chuẩn, phép tắc rất nhỏ trong cuộc sống thì họ vẫn làm không được. Họ đàm huyền thuyết diệu, nói cho người khác nghe thì rất hay nhưng những công việc trong cuộc sống hàng ngày như quét nhà, rửa bát, nấu cơm thì họ làm không tốt. Có người nói: “Phật Bồ Tát không cần làm những việc đó”. Nói như vậy là sai rồi!
Một hôm Đức Phật đi đến một cánh đồng để nhận cúng dường. Một người nông dân tức giận nói: “Tại sao ông không tự làm nông để thu hoạch? Người làm nông rất vất vả cực khổ mà ông đến đây để nhận cúng dường”. Đức Phật trả lời: “Ta cũng là một nông dân”. Người nông dân càng tức giận nói: “Ông là nông dân ư? Trâu cày của ông đâu? Những mảnh ruộng của ông đâu?”. Đức Phật trả lời: “Mảnh đất tâm của tất cả chúng sanh là những thửa ruộng của ta. Trâu cày của ta chính là Bát Chánh Đạo. Ta đem Bát Chánh Đạo cày lên những thửa ruộng tâm này để làm cho những thửa ruộng tâm ấy trở nên nhu nhuyễn, phì nhiêu, từ đó sanh trưởng bao nhiêu phước lành”.
Có một lần, Hòa thượng cười rất tươi và nói: “Bạn nói bạn độ chúng sanh, nhưng bạn không biết nấu cơm thì bạn độ ai?”. Nhà Phật dạy chúng ta trong cuộc sống thường ngày phải ngày ngày tích công bồi đức, nên làm việc tốt, ác nghiệp tránh xa. Họ học Phật nhưng lấy triết lý nhà Phật để đàm huyền thuyết diệu, để người khác coi mình là người uyên thâm. Những người trước đây tự cho mình là người uyên thâm, đến bây giờ họ gần như không tu, gia nghiệp ngày càng lụt bại, bệnh khổ triền miên. Họ học Phật mà không lấy lời giáo huấn của Phật để áp dụng trong đời sống. Họ thích đàm huyền thuyết diệu, đi tranh luận Phật pháp, còn tự thân mình thì không cải đổi. Đó là sự sai lầm rất lớn, sai lầm nghiêm trọng của phần đông những người theo Phật. Học Phật thì phải thật học, thật làm. Họ theo Phật chỉ để đàm huyền thuyết diệu, tưởng mình thông tông thông giáo nhưng trong đời sống hàng ngày vẫn tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn, hưởng thụ năm dục sáu trần. Như vậy thì thật sự là uổng phí, không chỉ uổng phí một kiếp người mà còn uổng phí nhân duyên học Phật.
Hòa thượng nói: “Giới là để ngăn chính mình. Mỗi một người học Phật đều phải từ “Giới” mà xây dựng nền tảng. Nhiều người học Phật nhưng xem thường giới luật. Họ không chú trọng “Giới”, cho rằng như vậy là thấp. Họ thích bàn luận cao siêu. Chúng ta phải tự phản tỉnh xem mình có phải là người như vậy không. Nếu mình là người như vậy thì uổng phí một kiếp người. Rồi đây đáng phải sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Đáng phải đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Hiện đời này đáng phải khổ đau như thế nào thì vẫn phải khổ đau như thế đó. Không thể thay đổi!”.
Những người chân thật học Phật không có khổ đau. Điều này có nghĩa là họ vẫn gặp khổ đau, khổ đau vẫn trùng trùng, chướng ngại vẫn trùng trùng nhưng không tác động được đến nội tâm của họ. Họ vẫn vững như thành trì bằng đồng bằng sắt, lầm lũi mà đi. Đó mới là chân thật công phu của người chân thật học Phật. Họ chỉ cảm thấy một chút chua cay, cảm thấy một chút đau đau nhưng không để khổ đau tồn đọng trong tâm mà để mọi thứ đi qua một cách nhẹ nhàng.
Hòa thượng nói: “Học Phật phải đem lý luận, giáo huấn của Phật hóa nhập, dung hòa vào ngay trong đời sống thực tại của chính mình, khiến cho đời sống của chính mình hoàn toàn tương ưng với lý luận của Phật pháp. Học Phật pháp như vậy thì mới có hữu dụng, nếu không thì học xuông, học vẹt”. Rất nhiều người vì học xuông, học vẹt mà khi gặp khổ đau, khi gặp chướng ngại, họ không có cách gì để đối trị và vượt qua. Khi gặp một chút hỗ trợ của thế lực, thần quyền nào đó, họ liền bỏ học Phật để chạy theo.