CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 592
ÍT VIỆC ÍT PHIỀN
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Bảy ngày 24/07/2021.
******************************
Hòa thượng nói: “Ít việc, ít phiền”. “Ít việc ít phiền” có nghĩa là ít việc phiền não thì ít phiền, ít quen biết những người thị phi thì ít thị phi. Quen biết & giao lưu với nhiều người thì chắc chắn nhiều thị phi, quen biết & giao lưu với ít người thì chắc chắn ít thị phi.
Người xưa dạy: “Việc tốt không bằng không việc gì”. “Không việc gì” có nghĩa là chúng ta làm tất cả mọi việc nhưng không để việc gì dính mắc ở trong tâm. “Không việc gì” không phải là lưởi biếng, chểnh mảng, không làm việc gì cả. Khi chúng ta có đủ tâm từ bi, luôn nghĩ đến việc làm lợi ích cho mọi người thì chúng ta không cần phải đi tìm việc để làm, dù chúng ta ở trong núi sâu cũng sẽ có nhiều việc để làm.
Hòa thượng dạy: “Việc tốt cần làm nên làm không công không đức”. Chúng ta không làm việc tốt vì công đức, làm xong thì quên luôn. Nếu có người hỏi thì nhớ đến, không hỏi thì không nhớ. Chúng ta làm việc tốt không cần giấy chứng nhận, không cần bằng khen, không cần người khác tán thán, không tự mình đi tìm phiền não. Hòa thượng dạy “buông xả” là buông xả ở trên tâm chứ không phải buông xả ở trên sự. Trên sự thì chúng ta phải làm rất tốt, nhưng trong tâm không dính mắc.
Nhiều người hiểu sai khái niệm “ít việc”. “Ít việc” có nghĩa là không dấn thân vào những việc dây dưa, không tự tìm phiền não, không tự cho mình là người tốt. Chúng ta làm rất nhiều việc nhưng trong tâm không hề dính mắc, việc ai nấy làm. Từng người, từng bậc, ai nấy cứ làm tròn mọi bổn phận, trách nhiệm của mình, làm ra chuẩn mực, điển phạm trong các vai trò bổn phận của mình. Hòa thượng nhắc đến “công ty đệ nhất” là nơi mà tất cả mọi người đều là đệ nhất, từ người nhân viên vệ sinh đến Giám đốc, ai cũng là đệ nhất, ai cũng làm tốt mọi vai trò, trách nhiệm của mình. “Ít việc” là ít phiền não, ít tự tư tự lợi, ít thị phi nhân ngã. Chúng ta làm rất nhiều việc lợi ích chúng sanh mà không phan duyên. Mấy hôm nay Thầy làm rất nhiều việc. Thầy tuy ở trong núi nhưng Thầy vẫn bố thí, vẫn phóng sinh, vẫn tặng quà mà không thấy người nhận, không thấy người cho, không thấy vật cho đi. Nhiều người đi tìm việc nên tự tìm phiền não.
Tình hình dịch bệnh trong nước hiện nay ngày càng nghiêm trọng, trong một ngày mà toàn quốc có gần 4000 người mắc dịch. Tình hình dịch bệnh trên thế giới cũng vô cùng khủng khiếp. Chúng ta may mắn vì trước kỳ nghỉ dịch đã tổ chức được 3 ngày đào tạo cho Hệ thống tại Sơn Tây. Hòa thượng nói: “Muốn làm việc tốt thì phải có phước mới làm được”. Muốn làm việc tốt cũng không dễ làm. Trước đây chúng ta tưng bừng tổ chức những lớp học “Phép Tắc Người Con”, những buổi lễ tri ân Cha Mẹ với hàng ngàn người tham dự. Bây giờ rất khó mà có thể tổ chức được những buổi lễ lớn như vậy, kể cả sau khi đã hết dịch bệnh thì phải một năm sau chúng ta mới có thể tổ chức được những buổi lễ đông người tham dự như vậy.
Thầy suy nghĩ và tự thấy ngày trước mình chưa cố gắng, đáng nhẽ ra mình phải cố gắng hơn để đem sự tốt đẹp đến với mọi người. Nếu hết dịch thì chúng ta phải tận tâm tận lực mà làm. Người xưa dạy chúng ta: “Ít việc thì ít phiền não, quen biết ít người thì ít thị phi”. Chúng ta nên gần những người tu học tinh tấn chứ không cần biết đến những người “tinh tướng”, không nên biết đến những việc thị phi, phải quấy tốt xấu. Nhiều người gửi thư cho Thầy. Nếu nội dung thư là thị phi, bàn tán thì Thầy không trả lời. Hầu như không có mấy ai hỏi đạo, hỏi phương pháp tu hành. Trong một ngày, Thầy rất ít nhận được điện thoại. Như vậy thì ít phiền não. Chúng ta chỉ làm những việc thiết thực thì không có phiền não.
Hòa thượng nói: “Việc không cần thiết thì không cần biết, người không cần tiếp xúc thì không nên tiếp xúc, người không cần quen biết thì không nên quen biết. Vậy thì phiền não ít, tâm Thanh Tịnh, trí tuệ sanh khởi, mọi việc tường tận. Ta làm việc bằng trí tuệ chứ không làm việc bằng vọng tưởng. Bạn đi dò tìm thông tin, đi lắng nghe. Đó là tự tìm phiền não, tự chuốc lấy khổ. Bạn xem những phim không cần xem, đọc những sách không cần đọc. Những thứ đó lưu lại trong A Lại Da Thức của bạn. Như vậy thì làm sao bạn có thể Thanh Tịnh, tự tại! ”.