CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 579
PHIỀN NÃO NHẸ, TRÍ TUỆ THÊM LỚN
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Bảy ngày 10/07/2021.
******************************
Tất cả các Đại Kinh Đại Luận của nhà Phật chủ yếu giúp chúng sanh tiếp nhận và tu tập để có được “phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn” chứ không phải để chúng sanh nghe đàm huyền thuyết diệu, nghe cho hay, rồi tưởng mình đạt được cảnh giới nào đó, nhưng phiền não tham sân si và các tập khí gần như không mất. Nhiều người tưởng mình đã đạt được cảnh giới này nọ, nhưng vẫn đầy rẫy phiền não vọng tưởng chấp trước, cuối cùng uổng phí cả một đời tu hành.
Phiền não ít đi là các tập khí ít đi, trí tuệ lớn dần, giống như một căn nhà tối tăm âm u, ánh sáng càng lớn dần thì màn đêm càng bị đẩy lùi. Khi ánh sáng tràn ngập căn nhà thì màn đêm không còn. Nhiều người tu hành nhiều năm, đi hộ niệm, tuyên bố nhiều người đã vãng sanh. Họ làm Phật sự, làm nhiều việc tưởng chừng lợi ích cho nhiều người nhưng chính hành nghi, lời nói, việc làm của họ đầy phiền não vọng tưởng chấp trước, cái gì cũng quy thành tiền. Một người giúp nhiều người tu hành tốt mà chính mình không tan nhạt tài, sắc, danh, thực, thùy thì người đó tu sai rồi.
Trong “Tứ Hoằng Thệ Nguyện”, chúng ta đã thề với Phật:
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
Ngày ngày chúng ta nói lời thề nguyện với Phật mà không thực hành thì chúng ta ngày ngày đang lừa Phật. Chúng ta tu hành, cho dù quan hệ giữa chúng ta với họ không phải là Thầy bạn, dù họ là người ác thì họ cũng là chúng sanh bình thường, là chúng sanh cần được độ.
Thời gian đó, họ khuyên Thầy ở nhà niệm Phật vãng sanh nhưng Thầy phải đi bôn ba. Trước đó, họ đã từng quỳ xuống đất lạy Thầy trong mưa gió. Vậy mà khi Thầy đi bôn ba, họ trở mặt với Thầy, đi ngang qua nhà Thầy mà họ không chào. Thầy gọi điện mà họ không trả lời. Họ tu hành mà phiền não, chấp trước, đố kị nặng nề. Họ đi theo giáo phái không tin có Địa Ngục, thích hưởng thụ.
Dù họ ngoảnh mặt với Thầy, họ không còn là học trò, không còn là bạn của Thầy nữa nhưng Thầy vẫn tìm cách giúp họ. Thầy hướng dẫn họ biết phương pháp ủ phân và cách chăm sóc cây ăn quả, không trực tiếp giết hại chúng sanh bằng phân hóa học. Thầy nghĩ cách tặng quà cho họ, nhưng không nhắc gì đến pháp môn tu hành. Thầy không nhắc gì đến pháp môn nhưng vẫn đang âm thầm đề xướng pháp môn. Những người nào có ân đức với Thầy thì Thầy vẫn tìm cách tri ân báo ân, những người nào có thù oán với Thầy thì trong tâm Thầy không hề có một chút oán trách. Thầy ngày ngày nghĩ đến việc thăm hỏi và tặng quà cho họ.
Hòa Thượng nói: “Mình nói một lần họ không nghe thì mình nói hai lần. Mình nói hai lần họ không nghe thì mình nói ba lần. Mình nói ba lần họ không nghe thì mình nói bốn lần. Mình nói đến lúc nào người ta không cho mình nói nữa thì thôi. Chúng ta đem giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền đến với mọi người. Đó là vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm, bổn phận của chúng ta. Khuyên người là việc của mình. Người ta có làm hay không là việc của người ta”.
Trong bài Hòa Thượng nói: “Người học trò chân chính của Phật là đối với lời giáo huấn của Phật, có thể thành tín lý giải và y giáo phụng hành. Nhất định nghiệp chướng ngày ngày được tiêu trừ, phiền não ngày ngày nhẹ đi, trí tuệ ngày ngày thêm lớn”. Những lời dạy của Ngài rất căn bản và dễ hiểu, không đàm huyền thuyết diệu. Người học Phật phải ngày ngày phiền não ít đi, trí tuệ thêm lớn. Có người nói: “Tâm của con ngày ngày thường sinh tâm hoan hỉ”. Chúng ta tu hành thì ngày ngày phiền não. Trong tâm chúng ta chỉ nên có một điều: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”. Đối với chúng sanh, chúng ta xiển dương đạo lý, chuẩn mực của người xưa, thay Phật tận lực cứu giúp họ. Đối với bản thân thì chúng ta phải tìm cách đối trị tập khí của chính mình. Lời dạy của Phật không khô cứng. Trong “Kinh Phổ Môn”, Phật nói: Bồ Tát có vô lượng vô biên ứng thân để độ chúng sanh. Đáng đem Phật pháp để độ họ thì các Ngài dùng Phật pháp để độ họ, đáng đem thế gian pháp để độ họ thì các Ngài dùng thế gian pháp để độ họ.