CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 569
TÂM TỪ BI GIẢI ĐƯỢC ĐỘC
TÂM THANH TỊNH KHÔNG BỊ Ô NHIỄM
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ thứ Tư ngày 01/07/2021.
******************************
Tâm Từ Bi có sức miễn dịch rất cao. Người có Tâm Từ Bi cao thì tất cả các loại virus không thể xâm nhập vào cơ thể. Những việc chúng ta làm hàng ngày rất đáng sợ. Chúng ta phạm những điều cấm kỵ, sai trái mới đáng sợ. Còn nếu bị virus, vi khuẩn xâm nhập mà chết thì không đáng sợ. Ai cũng đến lúc phải chết. Vốn dĩ nội tâm của chúng ta thanh tịnh như Phật Bồ Tát. Bản thể tâm của chúng ta giống y như Phật nhưng đã bị ô nhiễm liên tục. Sự ô nhiễm của tâm mới đáng sợ. Hôm nay tâm của chúng ta vừa cạo rửa được một chút thì ngày mai lại ô nhiễm. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn đã làm cho tâm chúng ta ô nhiễm. Hàng ngày chúng ta bị ô nhiễm nặng nề bởi những tập khí đó nhưng chúng ta không sợ vì chưa chết ngay.
Người xưa nói: “Nếu đời này phải chết vì bệnh thì 20 năm sau vẫn có thể quay trở lại trở thành hảo hán. Nhưng nếu chết vì tâm ô nhiễm thì 20.000 năm sau cũng khó mà được trở lại thành người”. Có được thân người khó như con rùa mù ở giữa biển cả tình cờ gặp bọng cây rồi chui đúng vào bọng cây. Con rùa mù 100 năm mới nổi lên mặt biển một lần. Bọng cây 100 năm mới nổi lên mặt biển một lần. Sự khế hợp này rất hiếm có, rất hi hữu. Biết bao nhiêu đứa trẻ không thể được sinh ra, không có cơ hội được làm người. Có thân người, lại được Cha Mẹ yêu thương bao bọc cũng là một sự vô cùng may mắn. Những đứa trẻ không Cha không Mẹ sống bơ vơ cùng khổ, lại còn bị người ta lợi dụng để làm giàu, để tận hưởng. Những thâm cung bí sử này rất đau lòng, quá đau lòng! Chúng ta không biết họ có lương tâm của con người hay không.
Người xưa nói: “Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ”, không kết giao với người phi nghĩa, không lấy những thứ phi nghĩa.
Trong “Kinh Nhân Quả”, Phật nói: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Bồ Tát trước khi làm bất cứ điều gì luôn sợ tạo nhân ác. Chúng sanh đã tạo tác ác nghiệp rồi mới biết sợ quả báo. Có những người bị vào tù vì chiếm hàng ngàn tỉ đồng. Họ hối hận nói: “Tôi chỉ mong được làm một người nông dân bình thường để được sống cuộc đời tự do, đơn giản, được sống một cuộc sống bình thường thì tốt biết mấy!”. Sự nhiễm ô từ vi khuẩn bên ngoài không đáng sợ, sự ô nhiễm của nội tâm mới đáng sợ. Mấy ngày nay, một số người ở Bình Dương tưởng là đã an toàn, nhưng bây giờ họ đang phải đối chất trước pháp luật từng khoản, từng khoản. Họ phải trả giá bằng thân mạng, phải trả giá bằng danh dự của cả dòng tộc. Chúng ta một ngày ăn ba bữa cơm, chỉ cần một chiếc giường dài 2m để ngủ, đâu cần ở nhà triệu đô.
Thầy rất chấn động bởi lời giải thích của Hòa Thượng về hai chữ “quân tử”. Hòa Thượng nói: “Quân tử thấy lợi không màng, thấy khó biết dấn thân vào”. Chúng ta từ chối đi hốt vàng, chứ đừng nói đến việc vi phạm pháp luật để kiếm tiền. Người ta dù không biết đạo lý nhưng họ thật làm. Chúng ta dù biết đạo lý nhưng chỉ để nói cho hay, chỉ dùng đạo lý để đi lừa gạt người khác chứ không thật làm. Chúng ta đã ô nhiễm lại càng ô nhiễm. Chúng ta lừa chính mình, lại còn lừa người khác.
Người xưa dạy: “Những gì ta không nhận bằng tiền thì sẽ được nhận bằng phước báo. Những gì ta không trả bằng tiền thì sẽ phải trả bằng phước báu và phải trả bằng chính sinh mạng của mình”.
Hòa Thượng nói: “Tâm Từ Bi có thể hóa giải bất cứ loại độc gì. Tâm Thanh Tịnh không bị ô nhiễm”. Nhiều người cho rằng Thầy nói nhiều về bản thân mình. Nhiều khi Thầy không muốn nói ra, nhưng đành phải nói. Nhiều người ngày nào cũng tìm cách tranh đấu, tìm cách kiếm tiền nhưng cuối cùng lại bị te tua. Chúng ta trải qua đời sống đơn giản, một ngày ăn vài miếng đậu nhưng lại thanh thản. Thầy đã đặt chân trên nhiều vùng đất từ Bắc chí Nam để giảng pháp, có nơi Thầy đã đến cả trăm lần. Trước đây, khi chưa tiếp nhận giáo huấn Thánh Hiền, khi còn làm trợ lý phiên dịch, Thầy có tâm xấu ác, đối phó với cấp trên. Nhưng khi làm việc xấu đó, Thầy cảm thấy không vui. Sau khi làm việc một vài tháng như vậy thì Thầy xin nghỉ việc. Bây giờ Thầy làm “trợ lý” cho Hòa Thượng. Mặc dù Hòa Thượng không biết Thầy là ai nhưng Thầy cảm thấy rất an lạc. Thầy được biếu tặng sâm thì Thầy đều mang đi tặng người khác. Có người mỗi ngày uống nước nấu bằng thịt gà để tẩm bổ nhưng các tế bào càng bị nhiễm độc, cuối cùng ông ấy cũng chết. Những ông bà già ở miền quê chỉ ăn cơm với mấy miếng muối ớt nhưng vẫn khỏe mạnh, không bệnh tật.