CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 562
LUÂN HỒI KHÔNG DỨT, SINH TỬ MỆT NHỌC
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Ba ngày 22/06/2021.
******************************
Chúng ta mơ mơ hồ hồ sinh ra, mơ mơ hồ hồ chết đi, luân hồi không dứt, sinh tử mệt nhọc vô số lần. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rất đau lòng. Người xưa gọi là “sai sống, mộng chết”. Phật Bồ Tát đến thế gian này để dạy chúng sanh tìm ra kiếp sống vĩnh hằng, không có luân hồi. Phật Bồ Tát không làm những việc thị phi nhân ngã. Chỉ có chúng sanh mới làm những việc thị phi nhân ngã, danh vọng lợi dưỡng, tự tự tự lợi, tham sân si mạn.
Trong “Kinh Pháp Hoa”, Phật nói: “Phật ra đời chỉ để khai mở cho chúng sanh thấy được tính Phật mà thôi”. Chúng ta không chịu nghe theo, không chịu làm theo, cứ chạy theo tập khí phiền não của chính mình. Chúng ta làm gì cũng rơi vào tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, chìm đắm trong hưởng thụ tài sắc danh thực thùy, có những thứ đó thì kèm theo tham, sân, si, mạn. Rơi vào 16 tập khí xấu ác này thì chúng ta rơi vào sự sống chết triền miên, không thể thoát bởi đó là nhân sanh tử luân hồi. Chúng ta quên mất đi tự tánh thanh tịnh của mình. Tự tánh không có sự thay đổi, không có sống chết. Con người ta lúc sắp chết luôn cố giành lại sự sống cho nên người cứng đờ. Nếu chúng ta bình thản chết thì không như vậy.
Chúng ta phải biết, sinh mạng của chúng ta là vô thường, cái chết không quá khủng khiếp. Có người nói, đến với Đạo Phật, nghe thấy sinh tử luân hồi & vô thường thì họ cảm thấy sợ. Họ không muốn nghe đến, muốn tiếp nhận cái chết một cách bất ngờ. Chúng ta biết trước để lèo lái một đời sống chân thật có ích, không luống uổng một kiếp người. Hòa Thượng nói: “Không trải qua một đời sống thừa”. Chúng ta không trân trọng thời gian quý báu, cứ chìm đắm trong tham sân si mạn, hưởng thụ năm dục sáu trần, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, không buông được 16 tập khí xấu ác này. Đó chính là sống thừa.
Trong mấy chục năm, chúng ta đem thân tứ đại này phụng hiến cho cộng đồng, xã hội thì chúng ta đã tích công bồi đức. Người đời tưởng chừng chúng ta thiệt thòi, nhưng chúng ta không thiệt thòi. Nhà Phật nhắc đến sự vô thường để tìm ta sự chân thường, nhắc đến thân mạng sinh tử này để tìm ra thân mạng vĩnh hằng chứ không phải để hù dọa chúng sanh.
Có người nói, nghe thấy tiếng niệm Phật thì họ nghĩ đến đám ma, bởi vì bình thường không ai mở tiếng niệm Phật, chỉ khi có người chết người ta mới mở tiếng niệm Phật. Ở nhà Thầy, tiếng niệm Phật liên tục có ở khắp nơi. Thầy dùng máy niệm Phật năng lượng, mọi người dân xung quanh đã quen với tiếng niệm Phật.
Chúng ta “sai sống, mộng chết”, không biết mình đang tạo nhân gì, không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Thật khủng khiếp! Chúng sanh không nhận ra nhưng Phật Bồ Tát hiểu rất rõ điều này. Tổ sư Đại đức cả đời cực lực khuyên bảo chúng ta. Chúng ta được khuyên bảo lại còn đi ghét họ, chẳng qua là chúng ta thiếu sự giáo dục. Phật Bồ Tát thấy chúng ta đáng thương, không đáng trách. Nếu chúng ta được giáo dục tốt, được tiếp nhận giáo dục gia đình, gia đình học Phật, học đạo Thánh Hiền thì chắc chắn chúng ta biết đạo lý nhân quả, biết cách làm người. Vậy thì sẽ tốt! Nếu chúng ta được tiếp nhận giáo dục xã hội, giáo dục học đường, giáo dục tôn giáo tốt &7 chuẩn mực thì chắc chắn chúng ta không dám làm việc xấu ác.
Trước đây, Thầy nghe thấy việc gì có nhiều tiền là Thầy làm. Bây giờ, đã lâu lắm rồi, Thầy không bị cám dỗ bởi đồng tiền. Một người anh kết nghĩa mời Thầy tham gia công việc để kiếm rất nhiều tiền. Thầy nói: “Em không thích kiếm tiền. Nếu anh nói với em có một mỏ vàng, anh rủ em đi hốt vàng thì em cũng nhường cho anh đi hốt vì em không biết có nhiều tiền để làm gì”. Người anh em kết nghĩa đó bây giờ không liên lạc với Thầy nữa.
Chúng ta biết đạo lý nhân quả, sống đúng với đạo lý nhân quả, đem đạo lý nhân quả dạy cho người.
Chúng ta biết giáo huấn Thánh hiền, sống đúng với giáo huấn Thánh hiền, đem giáo huấn Thánh hiền dạy cho người.
Chúng ta không trách mọi người mà thương họ vì họ không được dạy, họ chỉ tiếp nhận kiến thức thế gian. Họ tìm mọi cách để sống theo trào lưu của xã hội. Người ta đi xe sang, ở nhà triệu đô, đi máy bay hạng sang, họ đều bắt chước. Tham dục của con người không có điểm dừng. Chỉ người giác ngộ mới có thể làm cho sự tham dục dừng lại. Cho nên người ta cứ phải tiếp nối dòng sanh tử vô cùng vô tận. Tạo nhân luân hồi thì chắc chắn nhận quả luân hồi, tạo nhân sanh tử thì chắc chắn nhận quả sanh tử.