CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 559
NGƯỜI KHÔNG CÓ ĐƯỢC 1000 NGÀY TỐT, HOA KHÔNG THƠM ĐƯỢC QUÁ 100 NGÀY
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng Chủ nhật ngày 13/06/2021.
******************************
Ở trên thế gian này, con người đã tạo ra biết bao nhiêu địa ngục trần gian. Hòa Thượng nói: “Người không có được 1000 ngày tốt, hoa không thơm được quá 100 ngày”, có nghĩa là người với người không duy trì được tình cảm tốt đẹp quá 3 năm. Hòa Thượng nói: “Ở nước ngoài, người ta điều tra một số cặp vợ chồng từ lúc họ nói yêu đương đến lúc kết hôn, từ lúc kết hôn đến lúc tan vỡ. Kết quả điều tra cho thấy, cảm tình của họ chỉ duy trì trong vòng 100 ngày, khoảng 3 tháng. Bạn xem, người xưa phần nhiều tiếp nhận huân tập giáo huấn của Thánh Hiền đều duy trì tình cảm được 3 năm, bắt đầu từ lúc có cảm tình đến lúc cưới nhau là 3 năm. Ba năm không dễ dàng. Người hiện đại chỉ có 3 tháng trăng mật. Qua thời gian trăng mật này thì nhiều việc xảy ra”.
Hòa Thượng nói: “Hôn nhân của người xưa là do Cha Mẹ xe duyên, định đặt, mai mối, vậy mà họ có con cháu đông đúc. Người xưa được tiếp nhận giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục Thánh Hiền từ gia đình, từ Cha Mẹ”.
Thời xưa, Ông Bà ngoại của Thầy, Ba Mẹ của Thầy đều là do Cha Mẹ sắp xếp hôn nhân. Cuộc sống gia đình khổ vô cùng tận, vậy mà con cái đầy đàn. Ông ngoại quá gia trưởng và khó tính, Bà ngoại quá vất vả. Ông Bà ngoại của Thầy sống dưới thời chiến tranh chống Mỹ & chống Pháp. Mấy người con lớn gần như đều không biết chữ. Gia đình phải sơ tán, chuyển nhà 24 lần. Bà ngoại tâm rất thiện, lúc nào cũng cười. Lúc Bà ra đi rất nhẹ nhàng, Bà bị bệnh một vài ngày rồi ra đi. Tâm thiện nên kết quả cũng thiện. Tâm đơn giản, đời sống cũng đơn giản, lúc chết cũng rất đơn giản.
Hòa Thượng nói: “Tại vì sao cảm tình của đôi vợ chồng mới không thế duy trì được lâu? Bởi vì họ dùng tình thức, không phải chân tâm. Tình thức là xung động cảm tình nhất thời nên sẽ nhanh qua. Đa phần sau khi có con thì rất nhiều cặp vợ chồng “chín bỏ làm mười”, sống vì con. Họ gần như sống trong trạng thái chịu đựng”.
Chúng ta đừng tạo oan gia với vợ/ chồng. Chúng ta đem câu thành ngữ này ra nói với vợ/ chồng: “Người không có được 1000 ngày tốt, hoa không thơm được quá 100 ngày”, cho nên chúng ta phải sống yêu thương nhau. Tình thức khiến vợ chồng xung động cảm tình nên dễ dàng thay đổi. Trong “Tứ Y Pháp”, Phật dạy bảo đệ tử: “Y trí bất y thức”. Chúng ta phải dùng trí tuệ, không dùng tình thức. Tình thức là vọng tâm. Tình thức thay đổi vô cùng. Vọng tâm thiên biến vạn hóa. Chân tâm là sự chân thành, nương tựa vào giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của người xưa. Vọng tâm chạy theo dục vọng của con người. Rất nhiều người làm sai rồi mới biết mình sai, không có cách nào khác là phải nhận nhân quả do chính mình tạo ra.
Thầy khuyên nhiều đạo tràng bắt đầu lại từ đầu. Có một khởi đầu tốt thì mới có kết quả tốt. Nếu chúng ta sai thì càng phải nên phơi bày để bắt đầu lại từ đầu, nếu không thì đã sai lại càng sai. Chúng ta bưng bít vì bị người ta đe dọa, vậy thì suốt cuộc đời khổ sở. Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải sống cuộc đời không có bí mật. Người không có bí mật thì tu hành mới thành tựu. Chúng ta niệm Phật mà còn nhiều phiền não thì không thể thành tựu. Người chân chính tu hành không có bí mật”. “Bí mật” là những sai phạm trong nội tâm, chứ không phải là mật mã ngân hàng. Những bài học mà Hòa Thượng dạy chúng ta là để sửa chữa nội tâm của người tu học. Chúng ta phơi bày ra bí mật trong tâm, nhà Phật gọi là "phát lồ sám hối". “Sám" là sám trừ lỗi lầm trong quá khứ. “Hối” là hối cải, không tiếp tục vi phạm. Chúng ta nói ra lỗi lầm của mình. Nếu họ tha thứ thì mình được tha thứ. Nếu họ không tha thứ, họ mắng chửi mình thì mình hoan hỉ tiếp nhận sẽ được tiêu nghiệp.
Thời Đức Phật còn tại thế, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không thể gánh nhân quả thay cho dòng họ của mình. “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc”. Thân bằng quyến thuộc của Thích Ca Mâu Ni Phật không tu hành, họ tạo nghiệp nên họ phải nhận lấy oan nghiệp do chính họ tạo ra.