CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 558
PHẢI TRÂN TRỌNG NHÂN DUYÊN ĐÁNG QUÝ NÀY!
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Hai ngày 21/06/2021.
******************************
Trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều nhân duyên đáng quý. Sinh ra được làm người với thân thể khỏe mạnh là một nhân duyên vô cùng trân quý. Chúng ta có Cha Mẹ yêu thương, bao bọc, chở che là một nhân duyên vô cùng trân quý. Hòa Thượng nói: “Điều đáng quý nhất là có duyên lành được gặp Phật pháp, được nghe Chánh pháp, có duyên lành được gặp pháp môn phù hợp căn cơ. Nếu chúng ta không trân trọng nhân duyên đáng quý này mà để bỏ lỡ thì luống uổng cả một đời”.
Có người cả đời chưa từng được nghe qua Phật pháp. Chúng ta may mắn được gặp Phật pháp, được gặp Thầy tốt bạn lành, được gặp giáo huấn Thánh Hiền. Như vậy quá đáng quý! Quá may mắn! Chúng ta có trân trọng nhân duyên này không? Có nắm bắt cơ hội này không? Nếu chúng ta không trân trọng thì cơ hội này sẽ vượt ngoài tầm tay.
Có người chia sẻ rằng trước khi học “Đệ Tử Quy”, trong tâm họ luôn bất an & buồn vô cớ như một nhà thơ đã viết: “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Chỉ đến khi được học “Đệ Tử Quy”, họ mới cảm thấy vững tâm, kể cả khi gặp khó khăn trong cuộc sống vẫn có chỗ để nương về. Đó mới là điều quan trọng. Đời sống vật chất tuy no đủ, không thiếu thốn nhưng đời sống tinh thần vô cùng quan trọng. Chúng ta đã tìm được một con đường để đi, đã lựa chọn được một pháp môn để tu, đã tìm được một vị Thầy để theo học nên không còn cảm thấy bất an. Nếu cứ lo được lo mất, sợ thiệt sợ hơn, cứ bị chìm đắm trong những tạp khí xấu ác thì mãi mãi bất an.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta được gặp Phật pháp, gặp được pháp môn niệm Phật. Chúng ta rất may mắn! Có thể nói là chúng ta sẽ không bị mất thời gian để đi một cách oan uổng”. Rất nhiều người bỏ phí mất 5 năm, 10 năm để đi đường vòng, đi những con đường oan uổng rồi mới quay đầu. Lão sư Lý và Hòa Thượng cũng có những khoảng thời gian đi lòng vòng, không được trực tiếp gặp vào pháp môn.
Cả đời Hòa Thượng, Ngài đều cực lực đề xướng căn bản & nền tảng làm người chuẩn mực, căn bản tu tập đúng đắn. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận giáo huấn của Ngài, không cần mất thời gian uổng phí đi lòng vòng. Chúng ta quá may mắn! Trên cuộc đời này, có bao nhiêu người may mắn như vậy? Rất ít! Có người đã nghe Hòa Thượng giảng 10 năm rồi mà còn quay lại phỉ báng, cho rằng Hòa Thượng đi lầm đường, cho rằng pháp môn niệm Phật không thành công, nên họ chuyển sang tu pháp môn khác.
Có người hỏi Hòa Thượng tu pháp môn gì, Ngài nói: “Cả đời tôi tu 20 chữ:
CHÂN THÀNH, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC, TỪ BI
NHÌN THẤU, BUÔNG XẢ, TỰ TẠI, TÙY DUYÊN, NIỆM PHẬT”
Hòa Thượng nói: “Cả cuộc đời, tôi chưa từng gạt ai. Cả đời tôi chỉ là một mảng chân thành. Dù họ phỉ báng, nhục mạ tôi thì tôi vẫn một mảng chân thành với họ”.
Chúng ta dùng 18 chữ đầu để niệm Phật thì mới có công phu, mới có lực. Chúng ta quá may mắn! Biết bao nhiêu người giữa đường bỏ cuộc, chạy Đông chạy Tây nhưng đến bây giờ vẫn bất an. Tâm có an lạc hay không, nhìn vào thì biết liền. Mặt mũi tối sầm! Chúng ta không cần phải chạy lòng vòng. Hòa Thượng đã chính mình tu tập, làm ra tấm gương đối nhân xử thế chuẩn mực. Chúng ta đã có sẵn tấm gương của Ngài để học tập.
Người ta cho rằng tu hành chỉ cần niệm Phật, ngoài câu A Di Đà Phật ra là xen tạp. Đúng là trong lúc niệm Phật thì tâm không có bất cứ một vọng niệm nào, như vậy mới là không xen tạp. Nhưng ngoài lúc niệm Phật ra, xung quanh chúng ta là các mối quan hệ ngũ luân, chúng ta lấy gì để đối nhân xử thế tiếp vật? Nếu chúng ta đối với Cha Mẹ mà bất hiếu, đối với mọi người mà bất kính thì niệm Phật “đau mồm rát họng chỉ uổng công”.
Có một người con nói người Cha làm không đúng pháp nên muốn lập một đạo tràng khác để tu tập. Khi người ta nói chuyện với người con đó, người con đó không hề nói đến “làm con phải hiếu”, chỉ nói đến cách tu tập, nói đến đạo tràng đúng pháp. Mọi người nghe có thấy đáng buồn không? Các đạo tràng kình chống lẫn nhau. Nếu hai Cha con lập thành 2 đạo tràng thì sẽ dẫn người ta đi về đâu? Nếu vậy thì Thế giới Tây Phương Cực Lạc phải biến thành nhiều liên bang: Liên bang đành cho đạo tràng của Cha, liên bang dành cho đạo tràng của con, liên bang dành cho đạo tràng A, liên bang dành cho đạo tràng B…