218Thứ Hai, 06/09/2021, 20:01

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 555

HỌ TU LÀ PHƯỚC BÁU CỦA ĐỜI SAU

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu ngày 18/06/2021.

******************************

Chúng ta biết, có đời quá khứ, đời hiện tại & đời vị lai. Chưa hẳn chúng ta tu tích phước báu đời này thì đời này sẽ hưởng phước. Đôi khi phước báu tu được phải đến đời sau mới có thể hưởng phước. Đời quá khứ chúng ta không tu tích thì đời này rất khó mà được hưởng phước.

Nhà Phật dạy:

Muốn biết đời trước chúng ta tu tập như thế nào thì xem thọ nhận của chúng ta ngay trong đời hiện tại.

Muốn biết quả báo đời sau của chúng ta thì nhìn vào việc làm của chúng ta trong đời hiện tại.

Có người ngay trong đời này tu tích liền có ngay hoa báo, gọi là “quả báo hiện đời”. Cả một đời Hòa Thượng đã là một minh chứng cho chúng ta. Ngài vốn không có phước báo, không có tuổi thọ, không có sức khỏe, nhưng sau đó Ngài có tất cả. Muốn có hoa báo thì chúng ta phải làm hết sức rốt ráo, ta làm tất cả mọi việc vì chúng sanh. Cho dù chúng ta bị người ta hại te tua, thật ra trong lòng chúng ta cũng mang nỗi buồn phiền nhưng không vì thế mà nhụt chí. Chúng ta không dùng cách này cách nọ để hại họ.

Cả cuộc đời của Hòa Thượng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ngài đến ở, đến giảng pháp, mọi người nhìn thấy, xây dựng cơ ngơi to đẹp, có người kiếm chuyện, muốn tranh giành thì Ngài liền đi khỏi nơi đó luôn. Không vì khó khăn mà nhụt chí, Ngài vẫn hết lòng hết dạ vì chúng sinh. Ngài đã nói một câu hết sức cảm động: “Con người ta lá rụng về cội, tuổi già muốn trở về quê hương nơi chôn rau cắt rốn nhưng tôi không về được. Có lẽ bởi đời trước, tôi đã làm cho chúng sinh bị ly tán cho nên quả báo đời này suốt cuộc đời tôi phải sống tha phương”.

Nhiều người không hiểu đạo lý phước báo thông ba đời quá khứ - hiện tại – vị lai. Người thế gian còn nói: “Người hiền quá thì chết sớm, ác một chút để sống dai”. Điều này hoàn toàn sai! Không phải như vậy! Phước thọ của họ hết thì họ chết. Tất cả đều do phước báo định sẵn. “Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định”. Đời trước tu tích được thì ngay hiện đời này có được. Đời này tu phước không rốt ráo thì đến đời sau mới được hưởng phước.

Đời trước có lẽ Thầy không tu phước, có tu huệ. Năm 12 tuổi, Thầy đi chùa một vài lần với Bà nội, về nhà Thầy ăn chay luôn. Không ai giảng gì cho Thầy, không ai bảo Thầy ăn chay mà Thầy tự phát tâm ăn chay. Thầy sống trong một gia đình đông con, cuộc sống nghèo khổ. Từ sự mong muốn vươn lên học tập mà có những cái duyên đẩy Thầy đến nơi để học tập. Thầy hoàn toàn là nhờ duyên bên ngoài chứ lúc đó Thầy không có chủ đích rõ ràng. Đó cũng là duyên tiền định. Thầy không chủ động được vận mệnh của mình, nhưng nhờ tác động của duyên tốt bên ngoài. Duyên xấu cũng trùng trùng nhưng không tác động được đến Thầy. Khi Thầy ở trong vòng xoáy cuộc đời, người ta trụy lạc hưởng phước, Thầy cũng có cơ hội đó nhưng Thầy không tham gia.

Phước báo trong quá khứ, hiện tại, tương lai, có khi tương lai nữa mới đến. Ta phải dụng tâm mạnh mẽ, ta làm dứt khoát, làm một cách vui vẻ, tự nguyện. Ta chủ động phát tâm làm thì hoàn toàn khác với việc ta làm vì người khác nhắc bảo. Tất cả đều là tiền nhân, nhân trước quả sau.

Hòa Thượng nói: “Họ tu là phước báu của đời sau”. Họ làm người tốt nhưng đời sống vẫn cơ cực. Chúng ta nhìn bên ngoài là tốt nhưng không biết đời sống nội tâm của họ có tốt thực sự hay không, chỉ cần dính mắc một chút danh vọng lợi dưỡng cũng đã là không tốt rồi. Điều này rất vi tế. Có những điều mà chỉ có chính họ và Phật Bồ Tát mới biết được. Có một hãng nước tương, họ không tiêu thụ được sản phẩm của mình. Họ tặng nước tương cho những hành khách đi du lịch. Những người khách khi nhận quà thì cảm thấy áy náy, liền đưa rất nhiều tiền cho họ. Chúng ta nhìn bên ngoài thì tưởng họ làm thiện nhưng họ có dụng tâm quảng cáo cho sản phẩm của doanh nghiệp.

Trong bộ phim “Quả báo hiện đời”, một người giàu có làm rất nhiều những việc thiện lành được dân chúng tán thán. Ông tự nhiên sinh bạo bệnh mà chết. Nhiều người tiếc thương, kể cả các bà vợ của ông cũng không hiểu tại sao. Một người Pháp có năng lực gọi hồn đã giúp bà vợ cả của ông gọi hồn ông về để hỏi. Ông mượn thân của con trai mình và nói: “Cha hiện nay đang ở địa ngục. Ngày trước Cha dùng tiền cứu trợ của nhân dân để hưởng lợi cho riêng mình. Chỉ có một người duy nhất biết việc này. Những việc Cha làm thiện nguyện về sau chỉ là bù đắp cho những nghiệp tội mà Cha đã tạo trước đó”. Gia đình họ đã liên lạc với một người duy nhất biết việc tạo nghiệp tội của ông trước đó và người này đã xác nhận đúng là như vậy. Công là công, tội là tội. Chúng ta tạo nhân bất thiện thì không thể tránh quả bất thiện. Người thế gian cứ tìm cầu tiền tài, mong cầu danh lợi, rồi đua tranh địa vị quyền lực mà sẵn sàng tạo nghiệp bất thiện rất đáng sợ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook