205Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 546

THẾ NÀO LÀ THẬT TÍN

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Ba ngày 08/06/2021.

******************************

Trong Phật pháp có Tín – Giải – Hành – Chứng. “Tín” có mê tín, chánh tín, thật tín. Hòa thượng nói: “Chúng ta đến với mọi tôn giáo đều là mê tín. Thật tín là y giáo phụng hành, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày thay đổi bản thân, buông bỏ thân tâm thế giới”.

Cái “tín” của chúng ta chỉ là bề ngoài. Chúng ta không thật làm cho nên không có kết quả. Chúng ta tu hành nhiều năm mà vẫn còn nguyên 16 tập khí tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Phật pháp là đạo giải thoát, là đạo an vui nhưng chúng ta không giải thoát, không an vui vì chúng ta không thật làm. Phật “vô duyên đại từ”, nơi nào chúng sanh đau khổ thì Phật đến cứu giúp, không vì danh, không vì lợi, việc tốt cần làm nên làm không công không đức. Tâm đó mới là tâm Phật, tâm của người chân chính học Phật. Nhưng xưa nay cái giả quá nhiều, nhiều đến mức không còn làm cho người ta tin vào Phật.

Hòa thượng cả đời hơn 40 năm “tam bất quản”, không quản người, không quản việc, không quản tiền, nhưng Ngài vẫn làm được những việc vô cùng ý nghĩa. Ngài không đi xin xỏ ai, nhưng khi cần làm bất cứ việc gì đều làm được. Ngài xây dựng một “Trung tâm Học tập Đệ Tử Quy” rất rộng lớn, đi 3 ngày mới thăm hết Trung tâm mà chỉ có một người tự phát tâm, chỉ cần cảm ơn một người.

Có người đã 10 năm theo Phật, học Phật mà vẫn bỏ theo tà ma ngoại đạo. Họ không tin có địa ngục nên việc gì cũng dám làm. Chúng ta bây giờ có người cho tiền nhưng cũng không dám làm việc xấu ác vì chúng ta biết rõ nhân quả. Nhân ác quả ác, nhân thiện quả thiện. Chúng ta thà bỏ thân mạng này chứ không làm ác. Đó là thật tin.

Hòa thượng nói: “Hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sinh”. Cả đời Ngài đã làm thân giáo, là một tấm gương tỏa sáng. Thân giáo vô cùng quan trọng. Khẩu giáo dù nói đến mức hoa trời rơi rụng mà không thật làm thì người khác không tin. Người thật tín là người thật làm. Thật làm mới chân thật có được lợi ích. Chúng ta không nhận được lợi ích vì không thật làm.

Hòa thượng nói: “Người hiện tại tin Phật rất nhiều. Nhưng người lý giải dược, thông hiểu & nói được giáo lý không nhiều. Người chân thật y giáo phụng hành thì càng ít hơn. Người chân thật có duyên để được độ không còn được mấy người”.

Chúng ta chính mình phải chăm chỉ nỗ lực mà phản tỉnh, xem mình đang ở giai đoạn nào:

TÍN: Tin. Chúng ta đang mê tín, hay chánh tín, hay thật tín?

GIẢI: Hiểu

HÀNH: Làm

CHỨNG: Chứng thực. “Chứng” là nội tâm ta an lạc, có niềm vui chân thật, không bị trói buộc bởi năm dục (tài, sắc, danh, thực thùy), tham sân si mạn, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần.

Trong “Kinh Kim Cang”, Phật dạy: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nhất thiết hữu vi pháp mộng huyền bảo ảnh”. Người ta chạy theo cái giả, cho nên đau khổ, nội tâm không được an vui. Đó chính là chỗ sai lầm của người học Phật. Cái thật chính là nội tâm Thanh Tịnh. Khi chúng ta đã trở về với nội tâm Thamh tịnh thì chúng ta tự tại, muốn sanh về cõi nào thì sanh về nơi ấy. Hòa thượng Hải Hiền ra đi tự tại. Có bà cụ đứng cầm chuỗi hạt niệm Phật, đứng mà ra đi tự tại. Đây đều không phải là truyền thuyết mà là người thật việc thật.

Hòa thượng nói: “Đa phần người học Phật đều mê tín, bán tín bán nghi, nửa tin nửa ngờ. Bạn không thể nói người ta không tin, nhưng bạn cũng không thể nói người ta thật tin”. Đa phần người ta vào cửa Phật đều là mê tín.

Có lần Thầy đến Hải Phòng để giảng pháp. Thầy thấy họ đứng trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cầu xin quá trời, xin tiền, xin gạo, nhưng không có ai sám hối. Đó là mê tín hay chánh tín? Lúc vào buổi nói chuyện, Thầy nói với họ: “Quán Thế Âm Bồ Tát là đại từ đại bi. Ngài dùng tâm từ bi của mình để cứu giúp chúng sanh vô điều kiện. Chúng sanh là ái duyên từ bi, yêu thương có điều kiện, có phân biệt chấp trước”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook