CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 519
VỚI NGƯỜI NÊN KẾT THIỆN DUYÊN NÊN KẾT PHÁP DUYÊN
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con đã ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Tư ngày 12/05/2021.
****************
Với người, ta chỉ nên kết thiện duyên, nên kết pháp duyên, không nên kết ác duyên.
Hòa thượng nói: Ngày xưa khi Ngài mới bắt đầu học Phật pháp thì tín đồ của Lão sư rất nhiều, người đến nghe Lão sư giảng rất đông. Trước khi họ vào lớp học và trước lúc họ ra về, Ngài cứ đứng ở cửa cung kính chào mọi người và gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người. Như vậy là đã kết thiện duyên với mọi người. Đến khi Ngài bắt đầu giảng, và có sai sót thì mọi người cũng hoan hỉ bỏ qua.
Chúng ta cũng đã biết, trong cuộc sống này có 4 loại duyên kết chặt với chúng ta: ĐÒI NỢ, TRẢ NỢ, BÁO ÂN, BÁO OÁN.
Báo ân: Nếu họ đến trả ân mà chúng ta hại họ thì ân biến thành oán. Dù họ báo ân, chúng ta cũng không nên nghiễm nhiên tiếp nhận sự bồi đáp của họ.
Báo oán: Nếu họ đến để báo oán mà chúng ta hại họ thì oán chồng oán. Nếu họ đến để báo oán, trả oán, chúng ta không dùng tâm sân hận, oán thù thì món nợ mà ta nợ họ mới có thể hóa giải. Nếu chúng ta sinh tâm oán hận thì không thể hóa giải được oán thù.
Dù họ đến để báo oán hay trả ân thì chúng ta cũng phải dùng Phật pháp để giúp họ giác ngộ. Khi một người mỉm cười với chúng ta, chào chúng ta hoặc mắng chúng ta một câu, chứng tỏ trước đây chúng ta đã từng có nhân duyên với họ, chứ không phải là tình cờ. Tất cả mọi sự kết hợp trên thế gian này đều là đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán.
Cách đây khoảng tám năm, Thầy làm một bài thơ:
Vợ chồng là mối thiên duyên
Duyên ác nên giải, duyên lành nên mang
Con cái là nợ nhiều đời
Nợ đòi nên trả, nợ hoàn nên ban
Cùng nhau một kiếp thiện duyên
Tương lai Tây cảnh cùng miền có nhau
Duyên ác nhiều hơn duyên lành nhưng chúng ta sẵn sàng tiếp nhận, phải trả nợ thôi! Nhưng chúng ta phải tự kiểm soát, đừng tự cho là mình đang kết duyên lành với họ. Nếu mình tạo duyên ác thì tương lai sẽ phải trả. Chúng ta không thể hành hạ họ. Nhân quả không sót một mảy lông, một hạt bụi. Cho dù chúng ta đang tiếp nhận duyên ác thì không oán trời trách người mà phải hoan hỉ tiếp nhận. Nợ tiền thì dễ trả chứ nợ tình thì lây rây.
Nhà Phật nói:
“Ái bất trọng bất sanh Ta Bà
Niệm bất nhất bất sanh Tịnh Độ”
Nghiệp ái vô cùng nặng, cho nên chúng ta mới sanh ở cõi này. Chúng ta phải là người đến để trả nợ, để báo ân chứ không phải đến để đòi nợ, không đến để nhận ân huệ.
Hòa thượng dạy chúng ta tiếp nhận mọi chướng ngại, khổ đau, dành hết mọi sự tiện nghi cho mọi người. Dù chúng ta tiếp nhận thiệt thòi cả cuộc đời cũng không sao. Cả một đời này nếu thiệt thòi thì thiệt thòi 100 năm chứ mấy! Nếu chúng ta không chịu thiệt thòi, chỉ dành sự thuận tiện nhất cho mình thì cũng chỉ được trăm năm chứ mấy!
Quá khứ đã tạo, nhân đã tạo thì chắc chắn gặp quả. Chúng ta đã học Phật, đã biết đến đạo Thánh Hiền thì chúng ta thay đổi quả bằng cách thay đổi duyên.
Nhân + duyên = Quả
NHÂN: Hạt
DUYÊN: Đất, nước, gió, hơi ấm, không khí. Trong đời này chúng ta cố gắng chỉ tạo thiện duyên, không tạo ác duyên. Chúng ta giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt thì có thể thay đổi duyên.
QUẢ: Nhân tốt kết hợp với duyên tốt sẽ tạo thành quả tốt. Nhân xấu không có cơ hội kết thành quả xấu.
Hòa thượng dạy: “Mọi khởi tâm động niệm của chúng ta chỉ là thuần tịnh, thuần thiện, vì người mà lo nghĩ, không vì mình”. Thật ra mà nói, sáng nay khi đọc bài Thầy mới hiểu một đạo lý. Mình nói một người đức độ không phải là một điều gì đó quá lớn lao, mà chỉ cần cả một cuộc đời của họ sống vì người mà lo nghĩ, không vì bản thân. Khi chúng ta làm được một phương diện nào đó thì tất cả các phương diện khác đều làm được. Những tập khí “tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy, tham sân si mạn” cũng dần dần vơi đi. Cho nên chúng ta không vì mình mà lo nghĩ, chỉ vì người khác mà lo nghĩ, khởi tâm động niệm của mình đều là thuần thiện thì vạn thiện sanh khởi, vạn ác không có cơ hội sanh khởi. Tất cả pháp lành từ đó sanh khởi, tất cả ác pháp từ đó diệt mất.