173Thứ Hai, 28/11/2022, 16:58
1082 · Chúng Ta Tích Cực Tăng Thêm Trí Tuệ Không Phải Tăng Thêm Phiền Não

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai, ngày 28/11/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1082

“CHÚNG TA TÍCH CỰC TĂNG THÊM TRÍ TUỆ KHÔNG PHẢI TĂNG THÊM PHIỀN NÃO”

Người thế gian ngày ngày tăng thêm phiền não. Chúng ta ngày ngày tích cực học tập trau dồi đức hạnh vậy thì chúng ta đang ngày ngày tăng thêm trí tuệ. Có những người học Phật vẫn đang tích cực tăng phiền não vì họ vẫn đang chìm trong “danh vọng lợi dưỡng”. Nếu chúng ta dính vào một chút danh lợi thì chắc chắn chúng ta sẽ phiền não.

Chúng ta gần giáo huấn của Phật Bồ Tát, gần Thầy tốt, bạn lành thì chắc chắn chúng ta tăng thêm trí tuệ. Chúng ta xa lìa giáo huấn của Phật Bồ Tát, gần với Thầy tà, bạn xấu vậy thì chúng ta sẽ tăng thêm phiền não. Chúng ta đã học gần xong 1200 đề tài, tôi cảm thấy rất may mắn vì có được nhân duyên thù thắng này. Nếu chúng ta không nỗ lực thì chúng ta không thể có gần 1200 ngày được gần gũi với giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chúng ta đang ngày ngày tăng thêm trí tuệ.

Hòa Thượng nói: “Năm tôi 26 tuổi, tôi bắt đầu học Phật. Khi đó, bạn bè, đồng học, cấp trên mắng tôi. Họ nói, tôi còn trẻ tại sao lại làm một việc mê tín như vậy! Họ cho rằng tôi mê đến mức độ không còn ăn thịt. Khi đó, tôi chỉ cười một cách khổ sở!”. Những nơi có đời sống vật chất phát triển, họ cho rằng người học Phật, người ăn chay là người bi quan, yểm thế. Họ cho rằng người học Phật là mê tín. Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật, chúng ta tiếp cận nền giáo dục trí tuệ, viên mãn vậy mà họ cho rằng chúng ta mê tín! Họ chưa biết về giáo dục của Phật mà họ cho rằng đó là mê tín vậy thì họ chính là những người mê tín. Họ đang nằm mộng ở trong mộng. Khi đó, tôi không có năng lực thuyết phục họ. Tôi chỉ dùng thời gian để trả lời”. Họ đang ở trong mộng thì họ lại tiếp tục nằm mộng. Nếu ai nói chúng ta mê tín thì chúng ta có thể bảo họ vào học một trong 1200 đề tài bất kỳ.

Những người thân quen lâu ngày mới gặp tôi thì họ luôn ngạc nhiên vì tôi trông vẫn trẻ. Họ luôn đăm chiêu suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai. Họ luôn ở trong tâm trạng bất an. Thầy Thái nói, một ngày chúng ta nên cười đến 150 lần. Trẻ em cười hơn 150 ngày một lần. Chúng ta bị áp lực của cuộc sống nên một ngày chúng ta chỉ cười được vài lần, nụ cười héo hắt. Những người ngày ngày cho đi thì họ sẽ luôn cười rất tươi. Hàng ngày, tôi đều có rau mang tặng mọi người. Chúng ta cho đi mà không có tâm sợ được, sợ mất, sợ lời, sợ lỗ thì chắc chắn chúng ta sẽ không có phiền não. Chúng ta không có phiền não thì trí tuệ sẽ dần khai mở. Cả cuộc đời Hòa Thượng là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Ngài cả đời hy sinh phụng hiến. Ngài tin rằng cho đi là được. Chúng ta vẫn còn bán tín, bán nghi. Chúng ta chưa dám tin 100% nên chúng ta không dám làm một cách mạnh mẽ.

Hòa Thượng nói: “Sau vài chục năm, bạn bè gặp lại tôi họ nói: “Pháp sư ơi! Ngài đã đi đúng đường rồi!“. Khi đó, họ muốn bắt đầu học tập thì cũng không còn kịp. Một thời gian ngắn sau thì họ lần lượt qua đời”. Khi họ gặp lại Hòa Thượng, Ngài vẫn tươi trẻ còn họ già nua, một thân bệnh khổ. Trước đây, họ cho rằng Hòa Thượng mê đến mức độ thịt cũng không ăn! Khi người khác nói chúng ta mê tín thì tâm chúng ta cũng bị xao động. Một người nói thì chúng ta chưa động tâm nhưng nhiều người nói thì chúng ta sẽ động tâm. Người thế gian chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”. Họ đang chìm đắm trong hưởng thụ tài, sắc, danh, thực, thùy nên họ không thể nhận ra sự thù thắng của việc ăn chay, niệm Phật.

Khi mọi người biết phần lớn các Thầy Cô giáo trong hệ thống đều ăn xanh thì họ rất ngạc nhiên. Các Thầy Cô đều tự nguyện không phải do ai bắt buộc. Ngày trước, khi ba tôi còn sống, ông không bao giờ ăn chay, ông chỉ sống đến năm 42 tuổi. Hàng năm, bà nội tôi tổ chức nhiều ngày giỗ, gia đình tôi có đông con cháu nên bà tổ chức giỗ rất to. Mỗi lần, bà đều cúng chay và gói nhiều bánh tét để con cháu ăn. Ba tôi sau khi ăn chay xong thì về nhà phải ăn thêm cơm với nước mắm, mỡ. Nhiều người thế gian cho rằng ăn chay là điều rất khủng khiếp. Bà nội tôi mắng vì ba tôi không bao giờ ăn chay. Tôi đã ăn chay mấy chục năm nay.

Hòa Thượng nói: “Mọi người rất ngưỡng mộ khi nhìn thấy tôi không già, không bệnh. Chúng ta chỉ có thể dùng thời gian, dùng hành động để trả lời họ”. Nếu chúng ta giải thích, lý giải thì mọi người cũng chưa thể tin. Khi tôi về quê giỗ thì tôi cũng ngồi cùng mâm với mọi người. Tôi chỉ xin thêm nước tương, trên bàn có sẵn bánh mỳ, bún. Trong khi tôi nói chuyện thì mọi người bắt đầu uống. Mọi người đều uống say còn tôi vẫn tỉnh. Họ cũng nhận ra là tôi rất tự tại, an vui.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook