232Chủ Nhật, 27/11/2022, 11:52
1081 · Thiếu Kém Vật Chất Không Phải Là Khổ, Không Có Trí Tuệ Mới Thật Cùng Khổ

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ Nhật, ngày 27/11/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1081

“THIẾU KÉM VẬT CHẤT KHÔNG PHẢI LÀ KHỔ, KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ MỚI THẬT CÙNG KHỔ”

Chúng ta thiếu kém vật chất một chút cũng không sao nhưng chúng ta thiếu kém trí tuệ thì chúng ta sẽ cùng khổ. Chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta làm việc gì cũng sai. Chúng ta làm sai thì chúng ta tạo nghiệp ác vậy thì chúng ta khổ càng thêm khổ, khó càng thêm khó.

Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, Ngài cùng tăng đoàn sống đời sống rất thanh đạm. Ngài không có đạo tràng, ba y một bát, dưới gốc cây ngủ một đêm, nửa ngày ăn một bữa. Người xưa không có tủ lạnh, tủ đông nên họ không tích trữ đồ ăn qua đêm.

Ngày nay, chúng ta có đời sống vật chất đầy đủ nhưng chúng ta không cảm thấy an vui. Người ngày nay bị rất nhiều bệnh, có nhiều bệnh hiểm nghèo mới xuất hiện. Người xưa, đời sống của họ rất thanh đạm nhưng họ khỏe mạnh sống lâu. Chúng ta ngày nay dùng nhiều thuốc bổ dưỡng nhưng các bộ phận trong cơ thể rất yếu. Bản thân tôi cũng có nhiều thuốc bổ, nhiều khi tôi cũng không nhớ để uống. Đời sống của chúng ta càng phụ thuộc vào vật chất thì chúng ta sẽ càng khổ. Đời sống tinh thần của chúng ta càng được bồi bổ thì đời sống của chúng ta càng thanh tịnh, an vui.

Người thế gian không biết rằng tâm thanh tịnh của chúng ta có năng lực chuyển đổi vật chất thành năng lượng. Thích Ca Mâu Ni Phật khi sắp thành đạo, Ngài ngồi thiền, một ngày chỉ ăn một hạt mè. Hạt mè đó là vật chất để kích ra một nguồn năng lượng lớn. Ngày nay, khoa học cũng đã làm được điều gần tương tự, chiếc xe di chuyển 100 km chỉ cần 1 lít xăng. Xăng kích cho động cơ chuyển động, động cơ chuyển động sẽ kéo mô tơ để phát ra điện cho xe chạy. Năng lực của con người là vô hạn. Chúng ta không thể sản sinh năng lượng vì phiền não, vọng tưởng của chúng ta quá lớn. Tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta sẽ không bị tiêu hao năng lượng. Nhiều người ngủ dậy cũng thấy đói nhưng có người làm việc cả ngày mà không đói. Một ngày, chúng ta ăn ba, bốn bữa vẫn đói.

Thích Ca Mâu Ni Phật một ngày chỉ ăn một hạt mè. Tâm Ngài thanh tịnh nên năng lượng không bị tiêu hao. Ngài Lý Bỉnh Nam một ngày chỉ ăn một chén cơm nhỏ, một chiếc bánh bao, một chút canh. Chúng ta ăn rất nhiều nhưng vẫn đói vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ sản sinh ra năng lượng bồi bổ tất cả các bộ phận trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta ăn rất nhiều thứ bổ dưỡng nhưng vẫn có đủ thứ bệnh.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta thiếu kém vật chất không phải là khổ, chúng ta không có trí tuệ thì đó chân thật là cùng khổ”. Chúng ta không nhận biết mọi việc một cách rõ ràng, chúng ta không tin vào giáo huấn của Phật Bồ Tát, chúng ta chỉ tin vào khoa học hiện đại. Khoa học hiện đại lợi bất cập hại. Hại nhiều hơn lợi. Chúng ta có rất nhiều loại thuốc bổ nhưng chúng ta vẫn bị rất nhiều bệnh. Người giàu có, người sống ở thành thị bị nhiều bệnh hơn người nghèo, người sống ở nông thôn. Không có trí tuệ thì chân thật là cùng khổ. Hòa Thượng nói: “Chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta mượn nhờ trí tuệ của Phật Bồ Tát, của Cổ Thánh Tiên Hiền”. Chúng ta phải nghe theo lời dạy của các Ngài.

Hòa Thượng Hải Hiền cả đời không uống thuốc, khi Ngài hơn 90 tuổi Ngài vẫn trèo lên cây hái quả, Ngài sống đến 102 tuổi. Hòa Thượng Tịnh Không chỉ uống nước trắng, không uống nước có màu, trước khi Ngài 90 tuổi da Ngài vẫn rất hồng hào. Các Ngài đã làm ra biểu pháp cho chúng ta, tâm thanh tịnh có thể sinh năng lượng bồi bổ tất cả các tế bào. Chúng ta phải quay về với tâm thanh tịnh của chính mình. Nhiều người tâm ý rất bao chao, xao động, họ làm ảnh hưởng cả những người bên cạnh. Những người như vậy dù vật chất có nhiều đến bao nhiêu thì họ vẫn cùng khổ!

Trước đây, khi tôi giảng ở các nơi, tôi thường nói nhanh hơn cả dòng suy nghĩ. Hiện tại, tôi luôn nói một cách chậm rãi, vừa đủ. Khi chúng ta nói chúng ta thường bị vọng tưởng, phiền não thôi thúc. Chúng ta vừa đến một một nơi khác thì vọng tưởng, phiền não của chúng ta liền khởi. Chúng ta tưởng mình đang làm việc tốt nhưng đó chỉ là chúng ta “hảo nhân háo sự”. Tâm chúng ta không định tĩnh thì chúng ta luôn làm mọi việc một cách khẩn trương. Nhiều người khi đến các đám đông thì tự nhiên cảm thấy run vì tâm họ có quá nhiều vọng tưởng. Chúng ta suy nghĩ quá nhiều là mình sẽ nói gì nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng. Chúng ta giữ tâm bình lặng, trong tâm thanh tịnh sẽ lưu xuất ra trí tuệ. Khi đó, chúng ta sẽ tự biết nói vừa đủ khế lý, khế cơ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook