
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 26/11/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1080
“BIẾT GIẢNG NÓI, BIẾT VÀO THIỀN ĐỊNH CŨNG KHÔNG ÍCH GÌ”
Nhiều người nói cho người khác nghe những lời Phật dạy nhưng bản thân họ thì làm hoàn toàn trái ngược. Có người giảng Kinh Phật rất thấu suốt nhưng bản thân họ vẫn sát, đạo, dâm. Hành vi trộm cắp không chỉ bao gồm trộm cắp tiền của, vật chất mà còn bao gồm trộm cắp thời gian, công sức của người khác. Chúng ta nói một cách huyễn hoặc để làm cho bá đồ của mình lớn mạnh thì đó cũng là chúng ta đang trộm cắp. Trong thời đại 4.0 các hình thức trộm cắp ngày càng tinh vi hơn.
Người học Phật có thể giảng Kinh thuyết pháp nhưng họ vẫn phạm phải Thập Thiện nghiệp. Thân của họ vẫn sát, đạo, dâm; miệng thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thêu dệt; ý thì tham sân si. Họ học Phật như vậy thì tự thân không lợi ích, tha nhân cũng không có lợi ích mà còn làm thương tổn cho hình tượng của Phật pháp.
Sáng nay đọc cái lời tựa này có thể nói là tôi vô cùng cảm khái. Chính chúng ta cũng có thể là những người biết giảng Kinh, biết vào định nhưng đó chỉ là hình tướng không phải là thực chất. Nếu chúng ta thật tin lời Phật thì chúng ta sẽ thật làm. Chúng ta chưa thật tin thì chúng ta sẽ chưa thật làm. Phật dạy chúng ta, hiếu dưỡng phụ mẫu, y giáo phụng hành, tu Thập thiện nghiệp thì chúng ta phải thật làm. Đây là tiêu chuẩn làm người, người không thực hiện theo những tiêu chuẩn này thì không phải là người học Phật.
Xã hội ngày nay vẫn còn rất nhiều người có niềm tin mù quáng. Đạo lý trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu mà họ cũng không hiểu một cách rõ ràng. Có người nói trồng dưa ra trái cà-phê, trồng cà-phê ra trái sầu riêng nhưng nhiều người học Phật vẫn tin theo. Hôm qua, có một người hỏi tôi, có một vị nói, vị đó đã hết thời gian ở thế gian này nên học trò phải bỏ ra nhiều tiền để thỉnh Phật trụ thế, để Thầy của họ có thể sống lâu ở thế gian. Tôi trả lời, người học Phật thì phải xa lìa những tập khí, phiền não của chính mình. Tập khí, phiền não chính là “tự tư tự lợi”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “danh vọng lợi dưỡng”, “tham, sân, si, mạn”. Hòa Thượng nói: “Người tu hành chân chính thì không nhắc đến tiền”. Nhiều người không thoải mái khi nghe câu nói này. Họ nghĩ là không có tiền thì không thể làm được việc gì. Tiền chỉ là công cụ để chúng ta làm Phật sự, làm lợi ích chúng sanh. Nhiều người học Phật pháp nhưng họ không gặp được chánh pháp, họ gặp phải Thầy tà, bạn ác. Họ bị sai sự làm những việc tạo thêm tội nghiệp, làm những việc thỏa mãn tập khí, phiền não.
Người chân thật học Phật là người chân thật an vui, sống tự tại an vui, trong tâm không có sự bất an. Nhiều người học Phật nhưng sống trong sự bất an, họ không dám nói ra vì sợ phạm úy. Phật dạy: “Cần tu Giới – Định – Tuệ. Diệt trừ Tham – Sân - Si”. Đây là tổng nguyên lý, nguyên tắc. Có những người khuyên người khác làm thiện, bố thí, phóng sanh nhưng bản thân họ vẫn ăn thịt chúng sanh, vẫn mưu tính để lợi mình. Nhiều người có thủ đoạn lừa gạt chúng sanh rất tinh vi. Chúng ta chưa thể phân biệt tà chánh, phải trái, tốt xấu thì tốt nhất chúng ta đừng đi đến nhiều nơi. Chúng ta chưa độ được người thì họ đã độ chúng ta. Chúng ta chưa dạy được người thì họ đã ảnh hưởng chúng ta.
Hòa Thượng nói: “Trong Phật pháp căn bản nhất là tự tin. Chúng ta tin ở mình rồi mới tin người. Chúng ta tin mình đủ năng lực làm việc đó. Chúng ta tin là tự tánh của chúng ta vốn dĩ thuần thịnh, thuần thiện”. Chư Phật Bồ Tát là người đã tu hành có thành tựu. Chúng ta y theo lời dạy, cách làm của các Ngài thì chúng ta nhất định cũng sẽ có thành tựu.
Chúng ta tin Phật là chúng ta phải làm theo lời Phật dạy một cách triệt để. Quy y Phật là Giác, Quy y pháp là Chánh. Quy y tăng là Tịnh. Chúng ta không Giác – Chánh – Tịnh mà chúng ta vẫn mê, tà, nhiễm thì chúng ta giảng Kinh, nói pháp, nhập định cũng không ích lợi gì. Nhiều người khuyên người khác bố thí đi còn họ thì vào càng nhiều càng tốt.
Hôm qua, tôi đi Đắk Lắk, trên xe có rất nhiều thứ để cho đi, chúng tôi ăn uống, nghỉ ngơi ở một nơi rất giản dị. Chúng tôi biết thỏa mãn “năm dục sáu trần” không phải là giá trị thật. Chúng ta đi làm việc chúng sanh thì chúng ta tận lực vì chúng sanh, chúng ta không có một chút ý niệm hưởng thụ. Chúng ta chỉ nói pháp mà chúng ta không hành thì chúng ta sẽ không có ích lợi. Trên mạng, có những người chỉ đàm huyền thuyết diệu nhưng video của họ có hàng chục ngàn lượt xem video, trong khi đó video Hòa Thượng giảng chỉ có vài trăm lượt xem. Hòa Thượng nói: “Chúng sanh thời Mạt Pháp thích nghe gạt, không thích nghe khuyên”. Người thế gian khi họ nghe những lời chân thật thì họ cảm thấy như bị mắng.
Hòa Thượng nói: “Người học Phật phải làm những lời Phật dạy một cách đến nơi đến chốn. Chúng ta ngày ngày tụng Kinh, ngày ngày niệm Phật nhưng chúng ta chưa làm được theo lời dạy của Phật vậy thì chúng ta chưa tin Phật. Phật dạy chúng ta “Hiếu dưỡng phụ mẫu”, chúng ta hiểu nhưng chúng ta không tận lực hiếu đạo thì chúng ta vẫn là chưa tin. Phật dạy chúng ta: “Phụng sự sư trưởng”, “Y giáo phụng hành”, chúng ta hiểu nhưng một điều chúng ta cũng không làm được!”.
Chúng ta quán sát xem những người dạy chúng ta họ có làm được như lời họ nói không. Trên Kinh nói: “Thời Mạt Pháp, Ma tử, Ma tôn sẽ dùng hết những mỹ từ của Phật pháp để lừa gạt chúng sanh”. Thời nay, chúng sanh không phân biệt được Phật pháp chân chánh và giả Phật pháp. Phật pháp chân chính dạy chúng ta “Y giáo phụng hành”, “Cần tu Giới – Định – Tuệ. Diệt trừ Tham-Sân-Si”. Nhiều người, ngay đến năm giới là không sát sanh, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu họ vẫn phạm phải vậy mà họ vẫn giảng Kinh, nói pháp, dạy người thiền định. Họ làm như vậy thì hiện đời họ khổ đau, phiền não, tương lai họ đọa lạc.
Hòa Thượng nói: “Người tin Phật là người chân thật “y giáo phụng hành”. Trên Kinh, Phật nói cho chúng ta nghe những đạo lý nếu chúng ta chưa tường tận, chưa thấu hiểu thì chúng ta chưa phải là người tin Phật”. Nếu chúng ta thật sự tin thì chúng ta sẽ làm được. Người học Phật mức thấp nhất là phải thay đổi được vận mạng. Chúng ta thay đổi ý niệm thì hành vi sẽ thay đổi, hành vi thay đổi thì kết quả sẽ hoàn toàn thay đổi. Trước đây, chúng ta chỉ có ý niệm vì mình, lợi mình tổn người. Ngày nay, chúng ta hoàn toàn vì người mà hy sinh phụng hiến; chúng ta sẵn sàng làm những việc lợi người dù chúng ta bị thiệt thòi.
Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát dám bỏ cả thân mạng vì chúng sanh. Chúng ta chỉ thiệt thòi một chút tiện nghi mà chúng ta đã cảm thấy chịu không nổi vậy thì chúng ta học Phật, tin Phật ở đâu?”. Ngày trước, khi Ngài Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt ven đường, Ngài mải tư duy việc nước nên khi quân của tướng Trần Hưng Đạo đi qua Ngài không hề hay biết. Quân lính dùng cây giáo đâm vào đùi làm Ngài chảy máu nhưng Ngài cũng không hề hay biết.
Hòa Thượng nói: “Phật dạy: “Cùng tu Giới – Định – Tuệ. Diệt trừ Tham – Sân - Si” nhnwg chúng ta không làm được. Chúng ta đọc Kinh, niệm Phật nhưng hàng ngày chúng ta vẫn tham, sân, si, mạn, phải trái, tốt xấu. Chúng ta học Phật như vậy có lợi ích gì?”. Chúng ta học Phật như vậy thì chúng ta không có lợi ích mà chúng ta còn làm hư đi hình tượng của người học Phật. Chúng ta làm cho người khác không tin vào Phật thì chúng ta đã phỉ báng Phật. Những lời giáo huấn của Phật chúng ta không được được, chúng sanh nhìn vào chúng sanh cảm thấy nghi ngờ lời dạy của Phật vậy thì chúng ta đã báng pháp. Nhiều người tu hành đã có thành tựu mà chúng ta làm chúng sanh mất niềm tin thì chúng ta đã phỉ báng Tăng. Chúng ta ngày ngày vẫn phạm phải tội hủy báng Tam Bảo.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta đừng nói là chúng ta độ chúng sanh, hàng ngày chúng ta không làm phiền chúng sanh là phước cho chúng sanh rồi!”. Một ngày, từ sáng đến chiều chúng ta không kiểm soát mình, chúng ta để cho tập khí, phiền não dẫn dụ, sai khiến thì chúng ta đang làm hại chúng sanh. Người khác nhìn vào họ sẽ nghĩ: “Người học Phật, người giảng pháp mà như vậy à!”. Người tu hành chân chính thì phải đoạn trừ tập khí, phiền não.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta biết giảng Kinh, vào định nhưng những lời Phật dạy chúng ta chưa làm được vậy thì chúng ta chưa tin Phật. Chúng ta tin Phật thì chúng ta phải hiểu được giáo huấn của Phật, phải “y giáo phụng hành”. Chúng ta không “y giáo phụng hành” thì chúng ta chưa thật tin. Chúng ta chưa thật tin thì chúng ta chưa thể có được lợi ích thù thắng của Phật pháp, chúng ta nhất định sẽ vẫn phiền não, khổ đau!”.
Nhiều người dùng Phật pháp để giúp họ thỏa mãn “danh vọng lợi dưỡng”, “năm dục sáu trần”. Họ không biết những thứ đó là nhất thời nhưng họ sẽ phải gánh lấy hậu quả khôn lường. Họ không biết rằng: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh”. Tất cả những thứ có hình tướng chỉ là hư vọng, như giấc mộng, như bọt nước, như ánh chớp, Người xưa nói: “Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân”. Chúng ta không mang theo được bất cứ thứ gì chỉ mang theo nghiệp. Hòa Thượng nói: “Chúng ta cả đời tạo nghiệp để có những thứ không mang đi được vậy thì chúng ta thật đáng thương!”.
Tôi rất cảm động khi có người hỏi tôi về đĩa Hòa Thượng giảng giải “Kinh Vô Lượng Thọ”, họ là những người chân thành, chất phác nên họ nghe nhưng chưa hiểu hết. Những người có một chút hiểu biết, họ thường chỉ hỏi tôi những chuyện nên hay không nên làm. Tâm họ sợ được sợ mất, sợ thành sợ bại, họ không làm theo những lời Hòa Thượng giảng nên họ không có gì để hỏi. Chúng ta chỉ cần làm những việc không trái nhân quả, không trái pháp luật là được.
Hòa Thượng nói: “Người chân thật học Phật sẽ chân thật được an vui. Người chân thật học, chân thật làm thì họ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên, Hộ Pháp ủng hộ. Người không thật làm thì dù họ cầu Phật Bồ Tát bảo hộ cũng chẳng ích gì!”. Người thật tin, thật làm thì họ không có bất an. Hòa Thượng không đàm huyền thuyết diệu, Ngài nhắc chúng ta những việc rất đời thường để chúng ta phản tỉnh xem chúng ta đã làm được chưa. Hòa Thượng nói: “Chúng ta đi coi bói mà về nhà chúng ta còn khen Thầy bói nói đúng hết! Nếu là tôi thì tôi phải khóc một trận thật to vì chúng ta tu hành mà đến vận mạng chúng ta cũng không thay đổi được!”.
*****************************
Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!
Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!