Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật, ngày 06/11/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1060
“NGƯỜI Ở TRONG PHƯỚC MÀ KHÔNG HỀ BIẾT PHƯỚC”
Chúng ta ở trong phước mà chúng ta không biết mình có phước. Chúng ta có sức khỏe, thời gian, tinh thần minh mẫn nhưng chúng ta không làm những việc tích công bồi đức để giúp chúng ta sớm có thành tựu. Một số người có quá nhiều thời gian rảnh nên họ muốn giết thời gian. Họ dùng thời gian để tạo nghiệp, đặc biệt là tạo sát nghiệp. Có người dùng nhiều giờ để câu cá, câu được cá thì họ thả đi vì họ chỉ thích câu cá nhưng không thích ăn. Họ tìm niềm vui ở trên sự đau khổ của chúng sanh khác.
Khi nhỏ, tôi cũng hay đi bắt dế cùng các bạn, khi người lớn xả nước ở đập thì dế bay đến những bãi đất cao, chúng tôi bắt dế về để chúng đá nhau, con nào yếu thì dùng làm thức ăn cho con khác. Khi đó, tôi cũng thấy thương lũ dế nhưng chúng tôi không có trò gì khác để chơi. Người lớn thì thường câu cá, chọi gà để giết thời gian. Có những người phải nằm viện nhiều năm, họ không có sức khỏe để làm việc. Chúng ta đang ngồi tỉnh táo học tập có nhiều người cũng đang giết thời gian bằng cách ngủ.
Hòa Thượng nói: “Sức khỏe, thời gian sống chính là phước, chúng ta đang ở trong phước mà chúng ta không biết. Chúng ta đang lãng phí phước báu của chính mình. Nếu chúng ta không phải lo cơm, gạo, áo tiền thì chúng ta phải tranh thủ thời gian toàn tâm, toàn lực tu học. Người xưa chỉ cần 3 năm đến 5 năm thì họ đã có thành tựu”.
Chúng ta toàn tâm, toàn lực thì chỉ cần thời gian ngắn chúng ta có thể thành tựu. Ngài Oánh Kha thường ngày tạo nghiệp, khi Ngài biết tội của mình đáng đọa địa ngục, Ngài đóng cửa buông bỏ vạn duyên. Trong 3 ngày, Ngài không ăn, không uống, không ngủ chỉ chuyên tâm niệm một câu “A Di Đà Phật” nên Ngài thành tựu. Chúng ta chỉ cần 3 năm đến 5 năm chuyên tâm nghe pháp, niệm Phật, vạn duyên buông bỏ thì cảnh duyên chúng ta đã hoàn toàn khác. Sau thời gian đó những tham cầu của dục vọng của chúng ta sẽ được lắng đọng, thu liễm lại.
Hòa Thượng nói: “Người thế gian, khi họ không phải lo cơm, gạo, áo tiền thì họ lãng phí thời gian đó. Điều này thật quá đáng tiếc! Họ ở trong phước mà không biết mình có phước!”. Hòa Thượng sâu sắc cảm nhận được điều này, khi nhỏ Ngài sống trong hoàn cảnh khó khăn, loạn lạc, lớn lên thì Ngài phải bôn ba xa gia đình. Hai ngày nay, chân tôi đau tôi không ra ngoài vườn được. Có những người phải nằm trên giường bệnh 2 năm, 20 năm. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào việc để thỏa mãn tập khí, phiền não.
Hòa Thượng nói: “Tôi có cơ duyên vô cùng thù thắng khi gặp được pháp môn Tịnh Độ. Chúng ta tu học pháp môn này thì chúng ta có thể có được đời sống vĩnh hằng không còn phải lưu lạc trong sáu đường. Người có trí tuệ sẽ biết nắm lấy cơ hội này, chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Phần đông mọi người không nhận thức rõ, không trân trọng cơ duyên hy hữu này. Đây cũng là người ở trong phước mà không biết mình có phước!”.
Trên Kinh nói: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Chúng ta có được thân người, không bệnh tật là đã là khó ở trong khó. Nhiều người thế gian phải sống trong trạng thái tâm thần, nửa tỉnh nửa mê. Chúng ta vào khoa ung thư của bệnh viện, chúng ta sẽ thấy những người đang chờ chết từng giờ, từng ngày. Có người học trò của tôi nói, họ muốn bị ung thư vì như vậy họ sẽ chuyên tâm niệm Phật.
Tôi gặp một người bị ung thư giai đoạn cuối, khuôn mặt chị rất tuyệt vọng vì thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. Tôi khuyên chị chuyên tâm niệm Phật nhưng chị không buông bỏ được gia đình, con cái, sự nghiệp. Sau đó khoảng 2 tuần thì chị mất. Chúng ta đang sống ở trong phước mà chúng ta không dành thời gian làm những việc cần làm. Chúng ta lãng phí thời gian làm những việc cạnh tranh, đấu tranh, buồn vui, thương ghét.
Chúng ta có được thân người đã là vô cùng hy hữu, chúng ta lại được gặp Phật pháp, gặp được pháp Tịnh Độ, pháp môn một đời có thể giúp chúng ta đạt đến vĩnh sanh, không còn phải sinh tử luân hồi. Đây là điều thù thắng trên tất cả thù thắng. Chúng ta gặp được pháp môn Tịnh Độ nên chúng ta có chỗ nương về, chúng ta biết cách tự hành. Chúng ta gặp được chuẩn mực Thánh Hiền nên chúng ta biết cách hóa tha. Tôi gặp nhiều người có học vấn cao, có tri thức nhưng họ cũng cảm nhận giáo dục chuẩn mực của người xưa rất trí tuệ. Chúng ta nhìn những người trong gia đình, trong thân tộc thì có thể thấy chúng ta có phước rất to lớn.