Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư, ngày 12/10/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1035
“NGƯỜI HỌC PHẬT NGÀY NAY KHÔNG LÀM RA ĐƯỢC HÌNH TƯỢNG TỐT”
Phật pháp là giáo dục tốt nhất của xuất thế gian và thế gian. Ngày nay, người học Phật không làm ra được hình tượng tốt vì họ dính mắc vào “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”. Chúng ta được tiếp nhận giáo dục Phật pháp thì chúng ta phải làm ra biểu pháp thật tốt cho chúng sanh.
Tôi dặn em trai tôi, nếu tôi làm việc ở phương xa mà ở nhà Mẹ tôi mất thì em tôi cứ theo lời dặn bảo của tôi để lo cho Mẹ. Nếu tôi đang bận việc vì chúng sanh ở xa thì tôi không cần thiết phải bỏ tất cả việc để về lo cho mẹ. Chúng ta mở rộng tình yêu dành cho Cha Mẹ mình thành tình yêu dành cho Cha Mẹ của tất cả chúng sanh. Sáng nay, khi tôi nhìn thấy cô Việt, con của bà cụ ở Hà Tĩnh mới mất, vẫn đang ngồi học thì tôi rất cả cảm động. Khi bà cụ mất, mọi người cũng đã hộ niệm và lo tang lễ cho bà rất chu đáo. Không phải cô không về với Mẹ là cô bất hiếu. Cô Việt ở nước ngoài, cô cũng đang chăm sóc một cụ già từ nhiều năm nay. Cô ở lại chăm sóc cụ đó chính là thể hiện ân nghĩa giữa người với người. Một số người ở thế gian tình chấp, họ cho rằng người không về dự đám tang của Cha Mẹ là bất hiếu. Chúng ta phải làm ra biểu pháp của người chân thật học Phật cho chúng sanh noi theo.
Phật dạy chúng ta “Vị ngã vị tha”. Vì người phục vụ. Nhiều người chỉ nói nhưng khi gặp việc thì họ lại tình chấp. Người học Phật được tiếp nhận giáo dục tốt nhất của thế gian và xuất thế gian nhưng chúng ta không làm ra được tấm gương cho người học tập là vì chúng ta tình chấp.
Tôi dặn các Phật tử ở Cần Thơ, họ đi đâu cũng đừng giới thiệu rằng đây là Mẹ Thầy Vọng Tây. Cảnh giới nội tâm của tôi và Mẹ tôi hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không nên dùng tình chấp để đối đãi với mọi người. Tôi cũng dặn họ, nếu ở nhà Mẹ tôi mất thì cũng đừng thông báo cho nhiều người mà hãy để gia đình tôi tự lo cho bà. Nhiều vòng hoa, nhiều người phúng viếng chỉ làm cho chúng ta tổn phước. Tôi cũng nói, nếu Mẹ tôi mất có thể tôi sẽ không về được. Tôi tận tâm tận lực phục vụ chúng sanh là được. Nếu Cha Mẹ chúng ta có phước thì họ sẽ an lành ra đi, mọi việc sẽ được sắp xếp chu đáo. Khi bà cụ ở Hà Tĩnh mất, có nhiều người ở bên cạnh hộ niệm cho bà.
Chúng ta đã khóc tiễn đưa người thân nhiều lần nhưng chúng ta khóc để đồng cảm với chúng sanh khổ nạn thì rất ít. Chúng ta vẫn là “tự tư tự lợi”. Chúng ta không làm ra được hình tượng để chúng sanh nhìn vào. Chúng ta không làm cho chúng sanh ngưỡng mộ, kính phục thì chúng sanh sẽ không đến để học tập.
Người thân của tôi yêu cầu tôi làm việc gì thì tôi sẽ cố gắng làm trong khả năng của mình. Người thân của tôi yêu cầu người của hệ thống làm việc gì thì tôi sẽ từ chối. Vì người của đại chúng chỉ làm những việc để phục vụ đại chúng. Tôi đào tạo ra nhiều người lái xe nhưng đi đâu tôi cũng tự lái xe. Vì tôi đào tạo ra người để phục vụ đại chúng chứ không phải để phục vụ tôi. Những người ở với tôi có hai hạng người. Một hạng là những người luôn nỗ lực học tập thì họ được tốt nghiệp, được đi phục vụ, cống hiến. Một hạng là những người không nỗ lực, không phấn phát thì tôi sẽ từ chối dạy.
Chúng ta phải đem giáo huấn của Phật thực tiễn trong đời sống. Chúng ta phải làm ra những hình tượng thật tốt để chúng sanh ngưỡng mộ. Mọi người sẽ hiếu kỳ khi chúng ta không giàu nhưng chúng ta có đời sống rất an vui, tự tại. Họ hiếu kỳ thì họ sẽ tìm hiểu và học tập. Chúng ta hoàn thiện chính mình thì tự khắc sẽ ảnh hưởng chúng sanh, chúng sanh sẽ tự quy phục. Chúng sanh ngày nay không chịu quy phục vì họ không có niềm tin.
Chúng ta chỉ cần dùng mảng tâm chân thành, nói những lời mình đã thật làm và đang làm thì sẽ làm chúng sanh cảm động. Khi chúng ta nói bằng tâm chân thành thì cả hội trường sẽ yên lặng lắng nghe. Một người Thầy thật sự sẽ dùng toàn bộ tâm huyết để nói ra những gì mình đã thật làm. Bác Hồ có nhiều học trò xuất sắc vì Người đã thật làm. Bác đã hy sinh cả cuộc đời vì quốc gia, dân tộc. Bác đã làm nhiều hơn những gì mà Bác đã nói. Học trò nhìn theo tấm gương của bác để học tập. Chúng ta không cần phải bảo người khác làm mà chúng ta chỉ cần làm ra tấm gương thì người khác sẽ học tập. Hoằng pháp lợi sanh không phải là chúng ta nói nhiều mà chúng ta phải làm ra tấm gương để chúng sanh kính ngưỡng, từ đó họ học tập và làm theo.