Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm, ngày 29/09/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1022
“CHÚNG SANH CÓ KHỔ, CÓ NẠN, TẬN TÂM, VÔ ĐIỀU KIỆN MÀ CỨU GIÚP”
Hòa Thượng nói: “Có tiền là phước báu, dùng tiền là trí tuệ”. Người có trí tuệ thì họ sẽ biết dùng tiền để giúp chúng sanh chân thật được lợi ích. Hòa Thượng đã một đời tận tâm, tận lực vì người mà bố thí. Pháp sư Ngộ Đạo kể rằng, ngày trước, Hòa Thượng đã dùng tất cả tiền có được để in băng “Liễu phàm tứ huấn” tặng cho mọi người. Một vị trưởng lão khuyên Ngài Ngộ Đạo nên để dành tiền mua một ngôi thất. Vì nếu người khác lấy lại chỗ ở thì Ngài Ngộ Đạo sẽ không phải ra trạm xe lửa ở. Ban đầu, Pháp sư Ngộ Đạo phân vân nhưng Pháp sư nhìn thấy tấm gương của Hòa Thượng nên Ngài cũng tích cực bố thí, làm thiện. Vị trưởng lão khuyên Ngài Ngộ Đạo đã nhờ người mua nhà nhưng ông bị họ lừa gạt. Ngài Ngộ Đạo cũng chưa bao giờ phải ở trạm xe lửa mà Ngài đều ở những nơi rất tử tế.
Hòa Thượng dạy: “Bố thí như một dòng nước, dòng nước trước đến mà chúng ta cho nó chảy đi thì dòng nước sau sẽ tươi nhuận hơn. Dòng nước sau đến thì chúng ta khơi dòng để nó chảy nhanh hơn thì dòng sau lại đến mạnh mẽ hơn”. Nhiều người không tin lời Hòa Thượng, họ sợ rằng họ bố thí hết tiền thì họ sẽ không còn gì ăn. Bao nhiêu năm qua, tôi đi đâu cũng cật lực tặng quà cho mọi người.
Hôm qua, Đà Nẵng có mưa bão, tôi lo là nhà kính trồng rau sẽ bị sập nhưng dù cây xung quanh đó bị đổ nhưng nhà kính vẫn không bị ảnh hưởng. Đó là sự gia hộ của Long Thiên, Thiện Thần. Mỗi tháng, nhà kính ở Đà Nẵng có hơn 500 kg rau để tặng cho mọi người. Chúng ta chân thật phát tâm bố thí thì chúng ta sẽ nhận thấy sự màu nhiệm.
Hòa Thượng cả đời cực lực tu bố thí. Ngài bố thí ngoại tài bằng tất cả tiền tài. Ngài bố thí nội tài thông qua việc giảng Kinh thuyết pháp hơn 60 năm qua. Ngài ra đi để lại xá lợi lưỡi. Đây là minh chứng cho cả cuộc đời giảng Kinh, thuyết pháp của Hòa Thượng. Đại Sư Chương Gia khuyên Ngài bố thí. Ban đầu, Ngài không có tiền nên Ngài phải để lại một phần tiền ăn để bố thí. Thay vì ăn 1 đồng thì Ngài chỉ ăn 7 xu. Ngài đã bắt đầu từ con số ít như vậy nhưng sức bố thí của Ngài càng lớn. Ngài in nhiều nghìn bộ “Đại Tạng Kinh” tặng khắp nơi trên thế giới.
Hòa Thượng nói: “Mỗi lần tôi đi giảng, người chưa đến nhưng Kinh sách, tặng phẩm vài chục tấn đã đến trước”. Ở nơi Ngài giảng, phía bên ngoài như một chợ tặng sách. Tôi tham dự pháp hội ở Singapore 2 lần, ở London và xứ Wales 1 lần, tôi đều thấy Kinh sách để tặng vô cùng nhiều. Ban đầu, Ngài chỉ phát tâm vài xu nhưng Ngài làm một cách trường kỳ nên sau này bất cứ khi nào Ngài khởi tâm động niệm vì chúng sanh thì đều thực hiện được.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta xem thấy chúng sanh có khổ nạn thì chúng ta tận tâm, tận lực, vô điều kiện giúp đỡ họ. Phật dạy, chúng ta không có điều kiện mà giúp đỡ mọi người thì công đức của chúng ta là vô lượng vô biên. Chúng ta giúp đỡ người khác mà có điều kiện thì phước đức chúng ta có được sẽ có hạn. Công đức và phước đức khác biệt chính ở chỗ này”.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta sống ở thế gian này không nên vì chính mình mà chúng ta phải vì chúng sanh, phải vì chánh pháp cửu trụ. Chỉ có chánh pháp có thể cứu giúp được chúng sanh, giúp chúng sanh giác ngộ”. Nếu chúng ta chỉ giúp chúng sanh có cơm, gạo, áo tiền thì họ không thể thoát khổ. Chúng ta phải giúp họ giác ngộ, giúp họ biết cách để thay đổi vận mạng. Chúng ta một mặt cứu giúp chúng sanh khổ nạn, đồng thời chúng ta phải tìm cách để giáo hóa họ.
Khi Tổ Ấn Quang còn tại thế, nếu có thiên tai, bão lũ thì Ngài cũng trích số tiền trong tiền in Kinh để cứu giúp chúng sanh khổ nạn. Người giác ngộ, biết cách cải tạo vận mệnh thì họ có thể thoát khổ. Người tu học Phật từ 3 năm đến 5 năm đều có thể cảm nhận được lợi ích của sự thay đổi vận mạng.
Bản thân tôi có sự cảm nhận một cách tích cực. Trước khi bão vào Đà Nẵng, tôi dặn mọi người tích cực cắt rau để khi bà con đến trú bão thì sẽ có rau sạch ăn. Tôi có niềm tin rằng mặc dù bão rất lớn nhưng nhà rau sẽ không sập. Trong “Cảm ứng thiên” có nói về câu chuyện, một cơn địa chấn lớn khi đi đến nhà của một người thiện lương thì tách ra làm đôi. Cơn địa chấn khi đi qua nhà của họ thì chập lại như cũ. Chúng ta thật tâm vì người thì trời đất cũng cảm động. Thiên tai, bão lũ cũng do lòng người bất thiện mà hình thành.