211Thứ Hai, 19/09/2022, 18:07
1008 · Cái Khổ Nạn Lớn Nhất Của Chúng Ta Là Không Thể Tỉnh Ngộ

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm, ngày 15/09/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1008

“CÁI KHỔ NẠN LỚN NHẤT CỦA CHÚNG TA LÀ KHÔNG THỂ TỈNH NGỘ”

Chúng ta luôn cho rằng cái thấy, cái biết của chúng ta là đúng. Người thế gian đã nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”. Chúng ta chấp chặt vào những thành kiến của mình nên chúng ta không thể tiếp nhận được thiện pháp.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta không học Phật thì chúng ta sẽ còn tạo ra nhiều tội nghiệp đáng sợ hơn!”. Nếu chúng ta không học Phật thì khởi tâm động niệm của chúng ta chỉ để thỏa mãn dục vọng ăn uống, ngủ nghỉ. Giáo dục thế gian chỉ giúp chúng ta thỏa mãn “năm dục sáu trần”, tăng trưởng “tham, sân, si, mạn”. Chúng ta phải tiếp nhận sự giáo dục của Phật pháp, sự giáo dục giúp chúng ta đời này thoát khỏi sự sai khiến của dục vọng, đời sau chúng ta vượt thoát sinh tử. Có những người có học thức, địa vị cao nhưng đời sống của họ rất phiền não, khổ đau. Hàng ngày, nếu chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện ăn, ngủ nghỉ thì chúng ta sẽ tạo ra những nghiệp nghiêm trọng dẫn đến oan oan tương báo.

Nếu chúng ta không học Phật thì chúng ta không biết rằng: “Nhân quả không sót lọt một mảy may”. Chúng ta không biết rằng tạo nhân thì nhất định nhận quả, không có cách nào có thể thoát được. Chúng ta thiếu nợ tiền thì phải trả bằng tiền, thiếu nợ mạng thì phải trả bằng mạng. Đời này chúng ta không trả thì đời sau chúng ta phải trả. Nếu chúng ta không học Phật, chúng ta không biết được nhân quả thì chúng ta chỉ làm theo những ham muốn, dục vọng của bản thân.

Trước khi tôi học Phật và lúc tôi học Phật chưa thấu đáo, tôi khởi tâm động niệm vì mình, vì thỏa mãn bản thân mình nên ngày ngày đều tạo nghiệp. Câu nói của Hòa Thượng làm chúng ta phải phản tỉnh: “Nếu chúng ta không học Phật thì chúng ta sẽ còn tạo ra nhiều tội nghiệp đáng sợ hơn!”. Chúng ta học Phật chúng ta biết thúc liễm, khởi tâm động niệm dè chừng, hành động tạo tác không tùy tiện.

Hòa Thượng nói: “Tôi may mắn khi còn nhỏ, sinh ra ở nông thôn nên rất ít có cơ hội tạo nghiệp. Tôi muốn ăn, muốn mặc, muốn làm những việc lợi mình hại người cũng không có cơ hội”. Chúng ta có một chút danh tiếng, một chút quan hệ thì đã dùng mối quan hệ đó để lợi mình hại người. Nếu chúng ta không học Phật thì sẽ tạo rất nhiều nghiệp chướng. Chúng ta học Phật nhưng không thấu đáo thì lại tiếp tục mang đại họa cho đời thứ ba. Đời này chúng ta biết tu, biết bố thí nhưng tâm chúng ta vẫn mong cầu, vẫn tạo nghiệp vậy thì chúng ta không thể thoát khỏi luân hồi sinh tử. Đời này chúng ta tạo phước, đời sau chúng ta hưởng phước thì đời thứ ba chúng ta phải trả nghiệp.

Chúng ta tạo nghiệp rồi thọ báo, thọ báo rồi lại tạo nghiệp không bao giờ ngừng dứt. Chúng ta khởi tâm động niệm là “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham sân si mạn” những thứ này đã bó chặt chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta lầm lũi trong u mê mà tạo nghiệp!

Hàng ngày, thân chúng ta vẫn tạo nghiệp sát, đạo, dâm. Miệng chúng ta nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thêu dệt. Ý của chúng ta thì tham, sân, si. Nếu chúng ta không học Phật thì thật đáng sợ! Tất cả chúng sanh đều thương tiếc thân mạng. Chúng ta thương tiếc thân mạng nên hàng ngày tạo ra rất nhiều lỗi lầm để cung phụng thân. Chúng ta vì thỏa mãn thân mạng mà giết hại chúng sanh, làm những việc lợi người hại mình vậy thì làm sao mà không “oan oan tương báo”!

Chúng ta gieo nghiệp với những chúng sanh có tu hành thì họ không oán hận chúng ta. Chúng ta gieo nghiệp với những chúng sanh không có tu thì chắc chắn họ mang tâm oán hận. Thí dụ như chúng ta tùy tiện giết hại những chúng sanh nhỏ bé như con kiến, con muỗi. Chúng sẽ mang lòng oán hận, mang tâm báo thù dẫn đến oan oan tương báo. Chúng báo thù chúng ta, chúng ta lại báo thù chúng. Có rất nhiều câu chuyện trả oán rất đáng sợ. Ngay trong hiện tại, cũng có nhiều câu chuyện về những người tạo nghiệp rồi kết thúc cuộc đời do họ đã tạo nghiệp đó.

Trên báo có đăng, hai mẹ con ngày nào cũng đi bắt cua đồng. Một hôm, mọi người phát hiện hai mẹ con bị chết ở đầm, trên thân họ bám đầy cua đồng. Một người bạn tôi kể, trước đây Cha anh làm nghề giết heo, sau này ông tỉnh ngộ nên ông tu hành, không sát sinh nữa. Một hôm, ông tự kết liễu đời mình ở nơi ngày trước giết mổ heo. Ông để lại tờ giấy nói là tự ông không muốn tiếp tục sống nữa. Đó là nghiệp quả, oan oan tương báo không bao giờ kết thúc.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook