10311/09/2022, 22:17 12/09/2022, 18:37
1004 · Người Học Phật Phải Có Thể Chuyển Được Cảnh Giới

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật, ngày 11/09/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1004

“NGƯỜI HỌC PHẬT PHẢI CÓ THỂ CHUYỂN ĐƯỢC CẢNH GIỚI”

Người học Phật phải chuyển được cảnh giới nếu chúng ta không chuyển được cảnh giới thì chúng ta chưa thật sự tu học! Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta không chuyển được cảnh giới thì Phật A Di Đà cũng không giúp được chúng ta! Giờ vãng sanh sắp đến mà chúng ta vẫn dính mắc, chấp trước thì Phật A Di Đà đến đón thì chúng ta cũng không muốn đi”.

Chúng ta phải chuyển được cảnh giới không để cảnh giới chuyển chúng ta. Hàng ngày, chúng ta vẫn bị cảnh giới xoay chuyển. Chúng ta giống như con gấu bông bị buộc cổ kéo đi mà không phản kháng. Nếu chúng ta không chuyển đổi, chúng ta vẫn để “tài sắc danh thực thùy”, “danh vọng lợi dưỡng”, “tham sân si mạn” lôi kéo thì chúng ta vẫn phải trầm luân trong luân hồi sinh tử.

Hòa Thượng nhắc: “Quá khứ chúng ta đã sai rồi, đời này chúng ta đừng sai nữa!”. Nếu đời này chúng ta vẫn tiếp tục sai thì chúng ta lại tiếp tục đi vào luân hồi. Chúng ta muốn đi vào luân hồi sinh tử thì Phật Bồ Tát cũng không thể kéo chúng ta ra được.

Hòa Thượng lấy thí dụ, đối diện Tịnh Tông Học Hội là một vũ trường rất lớn, có rất nhiều người rẽ phải để đi vào đạo tràng nghe pháp, nhưng cũng có rất nhiều người rẽ trái đi vào vũ trường. Chúng ta không thể ép được họ vào đạo tràng hay vào vũ trường. Chúng ta tình nguyện đi vào vòng luân hồi sinh tử vậy thì Phật Bồ Tát không có cách nào giúp chúng ta. Hòa Thượng nói: “Chúng ta cam tình nguyện đọa lạc”. Không phải Quỷ Diêm La, Ngưu Đầu, Mã Diện bắt chúng ta đọa lạc hay Phật Bồ Tát giúp chúng ta giải thoát. Tất cả do chính mình!

Hòa Thượng nói: “Người học Phật phải chuyển được cảnh giới. Đó là công phu chân thật”. Nếu chúng ta chưa chuyển được cảnh giới thì chúng ta chưa phải người chân thật học Phật. Chúng ta quy y Phật đó chỉ là hình thức. Có người đã quy y Phật 35 năm nhưng vẫn khổ đau, phiền não. Người xưa nói: “Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ mình”. Người xưa nặn Bồ Tát bằng đất, khi qua sông thuyền chìm thì Bồ Tát đất cũng tan rã. Hình tượng Phật là hình tượng giả để khơi dậy tự tánh bên trong chúng ta. Chúng ta không mượn giả tìm thật mà chúng ta chạy theo, nương vào cái giả kết quả là chúng ta có được cái giả.

Hòa Thượng nói: “Cho dù chúng ta một ngày niệm mười vạn câu Phật hiệu, lạy Phật 1000 lạy để sám hối nhưng chúng ta vẫn phân biệt, chấp trước thì chúng ta vẫn phiền não. Chúng ta lạy Phật đã lãng phí rồi!”. Chúng ta phải kiểm soát từ ngay trong khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế của chính mình. Chúng ta phải khơi dậy tự tánh chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của mình. Chúng ta biết một việc là sai nhưng chúng ta cũng vẫn làm vậy thì chúng ta ngày càng xa rời với tự tánh của chính mình.

Hòa Thượng nói: “Người giác ngộ thì không bị vật xoay chuyển. Người mê mất đi tự tánh thì sẽ bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Chúng ta hiện tại chính là người này. Mắt thấy sắc bị sắc xoay chuyển. Tai nghe âm thanh bị âm thanh xoay chuyển. Chúng ta rất đáng thương!”. “Vật” là tất cả cảnh giới bên trong và bên ngoài chúng ta. Mười cõi Địa ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Người, Trời, A-tu-la, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật là mười cảnh giới. Chúng ta luôn bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển.

Hòa Thượng nói: “Mắt chúng ta thấy sắc thuận theo tâm của mình thì chúng ta khởi lên tâm tham, không thuận theo tâm của mình thì chúng ta khởi lên tâm sân. Chúng ta đã bị cảnh giới xoay chuyển rồi! Chúng ta thích nghe hay chán ghét một âm thanh thì chúng ta đã bị cảnh giới xoay chuyển. Chúng ta nghe tất cả những âm thanh nhưng chúng ta vẫn như như bất động thì đó là chúng ta không bị cảnh giới xoay chuyển”. Chúng ta tu hành không phải là chúng ta không nghe, không biết gì. Chúng ta rõ ràng tường tận mọi thứ nhưng chúng ta không khởi phân biệt, chấp trước thì chúng ta sẽ không khởi phiền não.

Trong “Cảm Ứng Thiên” có câu chuyện về một người đang đi trên đường thì có một người mắng chửi tên của ông. Ông vẫn đi như không nghe thấy gì. Khi có người nhắc là người kia đang chửi ông thì ông nói: “Chắc là trên phố có nhiều người trùng tên đó mà!”. Chúng ta vừa bị nhắc đến tên thì chúng ta đã cảm thấy khó chịu. Ngoại cảnh làm chúng ta mất đi chánh niệm. Trên “Kinh A Di Đà” dạy chúng ta: “Nếu chúng sanh nào niệm một câu A Di Đà Phật từ một ngày đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì đích thân Phật A Di Đà cùng Thánh Chúng sẽ đến tiếp dẫn”. Chúng ta làm không đủ tiêu chuẩn nên chúng ta cho rằng pháp môn khó tu. Nhiều người tu mười năm không có kết quả nên họ chuyển sang tu hành pháp môn khác.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook