LỄ KÍNH CHƯ PHẬT TÔN KÍNH ĐỐI VỚI CHÚNG SANH KHÔNG ĐỒNG KHÔNG GIAN DUY THỨ
TẬP 2
Người giảng: Cư sĩ Dương Thục Phương
Thời gian: Tháng 7 năm 2004
Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Công
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hiền
Xin kính chào chư vị đồng tu!
Lần trước hậu học đã báo cáo với mọi người, chúng ta làm thế nào để vì tất cả chúng sanh trong không gian không đồng duy thứ mà lập bài vị cho họ, để siêu độ cho họ. Tiếp theo xin giới thiệu với mọi người một vài sự việc mà chính bản thân cũng đã từng trải qua, xin báo cáo với các vị.
Tôi có một người bạn, anh ta đang mở xí nghiệp. Xí nghiệp này xây cũng rất lớn. Tại nơi sắp sửa xây dựng công ty, anh ấy dành riêng một phòng trong số những văn phòng làm việc ngày ngày chuyên phát mở Phật kinh, ngày ngày phát mở Phật hiệu, ban đêm thì mở Kinh, ban ngày thì cho phát Phật hiệu. Sau đó thì một số cư sĩ nơi đó cũng đến nơi này để thờ phụng tu tập, ban ngày cũng niệm Phật. Vì công ty vẫn còn chưa thành lập, cho nên không có gây trở ngại gì cho việc hoạt động của công ty. Những cư sĩ ở nơi đó xem nơi này như một đạo tràng nhỏ để mỗi ngày ở đó niệm Phật. Lúc đầu công ty này có lập ra một số bài vị lớn, dùng tên ông chủ của công ty để lập vài bài vị lớn, cúng những bài vị này ở nơi đó văn kinh thính pháp. Có một số vị Phật tử, sau khi đến đây niệm Phật thì liền đã có thay đổi, lần lần lượt lượt có người thay cho một số thân bằng quyến thuộc, hoặc là người mới vừa quá vãng, hoặc là người gặp bất trắc, hoặc là người bị bệnh mà lập bài vị, bài vị cũng vì thế mà tích lũy càng ngày càng nhiều.
Công ty có phái một người ở nơi đó phụ trách gìn giữ. Bởi vì ông ấy không phải Phật tử, ông ấy cảm thấy sao mà lại có thể lập nhiều bài vị như vậy, thế là liền đi thỉnh giáo một số người, hỏi họ là vấn đề này có ảnh hưởng gì về sau không? Kết quả ông hỏi không đúng người, người ta đã nói với ông: “Ông mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Ông viết ra nhiều bài vị như vậy, công ty của ông sẽ âm u lắm. Ông đã mời đến nhiều hồn ma như vậy, ông không sợ trong nhà toàn là hồn ma sao?”. Kết quả là khiến cho người phụ trách này bắt đầu thấy lo lắng, cho nên đã ra lệnh cho những vị cộng tu trước giờ ở đây, những vị cư sĩ đến niệm Phật này, muốn họ phải dọn đi. Sau khi dời đi thì sự tình liền phát sinh. Phát sinh thế nào? Buổi tối các hồn ma này liền đi đến tìm người phụ trách này, đến tìm như thế nào? Ngày ngày đến tìm ông, là có một luồng gió mà ông cảm thấy gió giống như cuộn sóng, từ từ mà thổi vào trong phòng của ông. Ban đầu ông chưa hiểu ra, ông cảm thấy gió từ đâu mà đến thì ông che hết lại những kẻ hở đó, nhưng dù có che thế nào thì đều chẳng ăn thua gì. Sự tình ngày một nghiêm trọng hơn, ông ấy thậm chí cảm thấy rằng suốt cả một đêm bị trêu chọc đến nỗi không có cách nào ngủ được. Có một lần ông trong lúc tức giận còn cầm cả dao, xem thử có thể trấn áp được những hồn ma này không. Sau khi cầm dao lên, cảm thấy gió từ đâu thổi đến thì ông đâm dao về đó, nhưng mà tình hình vẫn cứ như cũ. Cứ như vậy đại khái trải qua thời gian khoảng chừng một tháng, thì người phụ trách nơi này quả thực là chịu không nỗi nữa, bởi vì ban đêm gần như không có cách nào ngủ được, cho nên ông gọi điện cho ông chủ của mình.
Ông chủ là một Phật giáo đồ, ông liền hỏi tôi sự việc này lớn rồi, phải nên giải quyết như thế nào? Thế là chúng tôi liền vội lái xe đến đó. Đến nơi thì xem thấy Niệm Phật Đường này bầu không khí từ trường rất tốt, tôi cũng thấy có cúng một số bài vị trên bàn thờ Phật, có khoảng chừng hai ba mươi bài vị. Xem qua một vòng, chúng tôi ở đó bắt đầu thắp hương tỏ lòng áy náy với những chúng sanh này, tại vì ông là ông chủ, nên tôi khuyên ông hãy tỏ lòng áy náy với những bài vị trước, nói không biết vì việc gì mà xảy ra việc này. Hậu học cũng đối trước những bài vị chúng sanh này mà nói, ở đây là công ty, tôi rất hy vọng có thể giúp họ lập mới lại một bài vị lớn, và chuyển dời họ đến Học Viện Tịnh Tông Úc Châu, thỉnh mời họ từ nay về sau hãy đến Tịnh Tông Học Viện Australia văn kinh thính pháp, đi đến đó huân tu, không nên ở nơi này nữa. Thế là chúng tôi tại trong Niệm Phật Đường này từ từ mà nhiễu Phật niệm Phật đại khái khoảng chừng hai đến ba tiếng thì chúng tôi lại tường trình một lần nữa với họ, là vì công ty sắp sửa phải đi vào sản xuất, nơi này thật không có cách nào tiếp tục cúng dường họ nữa, không còn cách nào để mời họ ở đó huân tập lâu dài được, từ nay về sau chúng tôi xin đưa họ đến Australia, một ngày nữa là chúng tôi rời khỏi. Sau khi rời khỏi, chúng tôi cũng có hỏi người được cử đến phụ trách nơi này xem tình hình ông ấy thế nào rồi? Từ đó trở về sau thì buổi tối vào giữa đêm không còn có cảm giác gió thổi vào ông ấy như trước nữa.