LỄ KÍNH CHƯ PHẬT TÔN KÍNH ĐỐI VỚI CHÚNG SANH KHÔNG ĐỒNG KHÔNG GIAN DUY THỨ
TẬP 1
Người giảng: Cư sĩ Dương Thục Phương
Thời gian: Tháng 7 năm 2004
Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Công
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hiền
Xin chào các vị đồng tu, chào các vị!
Hôm nay hậu học có vinh hạnh được giới thiệu cùng với mọi người, chúng ta làm thế nào kính trọng hết thảy chúng sanh trong không gian không đồng duy thứ khác. Tôi tin rằng rất nhiều người đều đã từng tham gia qua rất nhiều rất nhiều những lần pháp hội lớn nhỏ khác nhau. Trong Tịnh Độ tông, pháp hội thường thấy nhất chính là pháp hội Tam thời hệ niệm. Trong kỳ pháp hội, mỗi vị cư sĩ đều sẽ vì gia đình quyến thuộc của chính mình hoặc là các vị thường trú bên trong những đạo tràng này cũng sẽ vì tất cả những người quá vãng mình biết mà lập bài vị cho họ, vì họ mà siêu độ. Hậu học trong những năm gần đây, về mặt này cũng đã từng gặp qua rất là nhiều những ví dụ chân thực. Một số đồng tham đạo hữu muốn hậu học đem những việc phát sinh của bản thân trong những năm gần đây và của tất cả các bạn bè khác mà giảng nói ra tất cả những ví dụ thực tế đã xảy ra này, hy vọng chúng ta trong lần kế tiếp, khi gặp phải những pháp hội giống như vậy, chúng ta biết làm thế nào để lễ thỉnh những chúng sanh này, làm thế nào giúp đỡ chúng sanh trong nhiều không gian không đồng duy thứ như vậy, làm thế nào để khiến họ trong một pháp hội nhận được tất cả lực gia bị của chư Phật Bồ Tát, có thể từ đó lìa khổ được vui, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, cho nên hôm nay hậu học có được vinh hạnh này, có thể đem tâm đắc trong mấy năm gần đây báo cáo với mọi người từng việc một.
Nhớ lại mười mấy năm về trước, khi vừa mới tiếp xúc với Phật pháp, ở tại thư viện Phật giáo Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Loan. Thời điểm đó, Pháp hội rất ít phổ biến, tôi còn nhớ mỗi năm chỉ có khoảng chừng hai lần, một lần là Thanh Minh Pháp hội, còn một lần nữa vào khoảng tháng bảy là Trung Nguyên Pháp hội. Vào lúc đó tôi cũng rất ít tham gia những Pháp hội này, vì tôi thì không thường lui tới đạo tràng, duy nhất chỉ có nghe Lão pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Lúc đó rất kỳ lạ, chỉ cần sắp sửa đến trước kỳ Pháp hội, hậu học liền mơ thấy rất nhiều những gia thân quyến thuộc đã quá vãng cứ lần lần lượt lượt trong giấc ngủ liền mơ nhìn thấy được họ. Trước khi còn chưa học đến Phật pháp thì vốn chưa từng có hiện tượng này, sau khi học Phật thì cảnh trong mơ làm tôi cảm thấy rất đặc biệt. Sau khi nằm mơ xong, cách chừng khoảng năm hay sáu ngày thì đã nhận được thông báo của kỳ Pháp hội. Đến lúc này thì tôi liền bỗng nhiên ngộ ra, thì ra tất cả những người thân quyến thuộc đã quá vãng này mong muốn ta có thể lập bài vị cho họ. Trong đó đặc biệt nhất chính là ông ngoại tôi, cũng là vào một lần trước kỳ Pháp hội, tôi vẫn còn chưa nhận được thông báo, trong giấc mộng đó ông đã xách một thùng nước rất to, chậm chạp bước từng bước về phía tôi, rồi nói với tôi (gọi tôi bằng nhũ danh): “Con có nhiều tiền nhất”. Ông vừa nói vừa xách một thùng nước: “Con có nhiều nước nhất, nước của con nhiều nhất, ta muốn chia của con một chút sang đây”. Tướng mạo ông ngoại hiện ra trong cảnh mộng ấy cũng rất là hiền từ, ông nói tôi có rất nhiều nước, muốn đến xin của tôi một ít nước, tay xách thùng nước. Sau khi tỉnh mộng, tôi ngầm hiểu ông ngoại nhất định có yêu cầu với tôi, không lâu sau đó quả nhiên là nhận được thông báo từ Pháp hội. Ông ngoại cứ liên tục làm như thế đại khái cũng ba đến bốn năm, từ đó về sau thì không còn mơ thấy ông nữa. Sau này thì tôi biết được, sau khi ông ngoại qua đời thì không tốt lắm, vì ông khi sinh tiền, lúc còn trai trẻ đã từng có một khoảng thời gian hành ghề đồ tể dê (tức là giết dê). Chúng ta hiểu rằng tạo sát nghiệp thì quả báo của ông sẽ rất xấu. Từ trong “Phật thuyết Địa Ngục Chư Kinh Tập Yếu” chúng ta có thể thấy được, phàm là tạo sát nghiệp thì tương lai chỗ mà họ sinh vào gần như đều là ở trong đường địa ngục. Chúng ta biết được việc giết dê ngày trước là lấy một con dao lưỡi lê rất dài, đâm vào từ chỗ yết hầu, sau khi đã chết hẳn thì từ từ cắt xẻ con dê ra, cho nên ông ngoại vào những năm cuối đời, ông bị bệnh chính là yết hầu sinh bệnh, sau đó rất đau đớn vì yết hầu đã sinh ra một cái bướu độc rất to, khiến việc hít thở gặp rất nhiều khó khăn. Ông như vậy mà ra đi. Sau khi tôi học Phật, tôi biết ngoại tôi nhất định rất khổ sở, mới phải tìm đến tôi xin nước, tìm tôi để giúp đỡ ông. Đây là những năm đầu học Phật tôi đã mơ thấy gia thân quyến thuộc nương vào giấc mơ tìm tôi nhờ giúp đỡ.