/ 3
169

GIẢNG TỌA NHÂN SANH HẠNH PHÚC

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ THƠ TIẾP NHẬN GIÁO DỤC PHẨM ĐỨC

TẬP 2

Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc

Thời gian: Ngày 08 tháng 05 năm 2009

Địa điểm: Nghị Viện Thành Phố Hợp Nam

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ

*******************

Các vị trưởng bối, các vị bằng hữu nhà giáo ưu tú ngành giáo dục, chào buổi sáng tốt lành.

Bản thân tôi sau khi tốt nghiệp đại học vài năm mới thi nghiệp vụ sư phạm. Một dịp khá tình cờ, tôi đến Đài Đông sống một khoảng thời gian, đây là một chỗ non xanh nước biếc, cách xa nơi ồn náo, làm tâm của tôi khá tĩnh lặng trở lại. Vừa tịnh trở lại, đúng lúc nơi ấy có một ngôi trường, một cô giáo phải nghỉ thai sản một hai tháng, họ tìm đến tôi để nhờ tôi dạy lớp một. Xưa giờ tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ làm giáo viên, nhờ cơ hội tình cờ này, năm đó luật cũng sửa đổi, tốt nghiệp đại học mới có thể dạy thay, hồi trước là tốt nghiệp cấp ba thì có thể dạy thay, nên họ tìm không ra được sinh viên nào, họ lại đến tìm tôi. Lần đầu tiên tôi từ chối, bởi vì tôi nghĩ rằng học sinh lớp một nhỏ như vậy, tôi thật không biết dạy thế nào. Sau đó tôi cảm thấy không thể cự tuyệt người có lòng, chính cái duyên phận như vậy mà tôi đã đi dạy thay trong thời gian một hai tháng.

Trong suốt quá trình dạy học, tôi cảm thấy rằng bọn trẻ rất là ngây thơ. Tôi còn nhớ có một lần, tôi nhìn thấy bên cạnh có một số con côn trùng đã chết, tôi nghĩ đem chôn mới được, thế là tôi đem chúng đi chôn xuống. Đúng lúc đó các bạn nhỏ nhìn thấy tôi làm như thế, rất hiếu kỳ, chạy đến hỏi: “Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy?”. Tôi nói: “Thầy đang chôn đàn kiến, đang chôn côn trùng”. Chúng nó gật gật đầu. Đến hôm sau tôi thấy hai ba đứa nhỏ ngồi chồm hổm ở đó, như có chuyện gì đó. Tôi không biết chúng đang làm gì, nên hỏi: “Các em đang làm gì vậy?”. Chúng nó quay đầu nhìn tôi, nói rất là nghiêm túc: “Thưa thầy, chúng em đang chôn kiến ạ”. Cái tâm từ bi của chúng rất là dễ khơi dậy, vì vậy tâm thiện phát khởi càng sớm càng tốt. Tôi liền cảm thấy rằng công tác giáo dục này, nhất là giáo dục từ mẫu giáo, giáo dục tiểu học, đặc biệt có thể khởi phát tâm thiện của trẻ. Sau khi dạy thế xong, tôi liền đi tham gia lớp bồi dưỡng. Hơn bốn tháng sau đó, tôi đến Học Viện Sư Phạm Đài Nam để thi. Nhờ tổ tiên phù hộ, có thể nói là tôi thi đỗ dễ dàng. Sau khi tôi đi dạy học thì tôi có tâm tình đặc biệt sâu sắc, bởi vì mẫu thân tôi là giáo viên tiểu học, hồi trước tôi cảm thấy làm giáo viên tiểu học tốt thật, được nghỉ đông, nghỉ hè. Cho nên, người không ở trong công việc đó thì không biết những cay đắng ngọt bùi trong đó, xem ra thì rất thoải mái, về sau khi chính tôi làm giáo viên tiểu học, mới biết nghỉ đông nghỉ hè chỉ là nghỉ xả hơi mà thôi.

Công việc làm giáo viên không phải là dựa vào sức, mà phải dùng tâm. Họ luôn luôn phải để ý tới vấn đề an toàn của mấy mươi đứa trẻ này, vấn đề sức khỏe và cả vấn đề nhân cách trưởng thành của chúng, cho nên rất hao tổn tinh thần. Tôi còn nhớ, mẫu thân tôi nhắc đến việc cậu của tôi lúc trước nói với bà thế này: “Chị dạy học cũng đã hơn hai mươi mấy năm rồi, sao mà cả giấy khen, bằng khen đều không có vậy?”. Mẹ tôi nói: “Con của tôi không xảy ra chuyện gì là tốt lắm rồi, còn phải bằng khen gì chứ?”. Câu nói của mẹ tôi rất có ý nghĩa. Cậu tôi hỏi xong thì thời gian sau, mẹ liên tục nhận được nào là phần thưởng, rồi bằng khen. Thế nên việc này nói với chúng ta, cái gì đáng là của bạn thì là của bạn. Nhưng mà câu trả lời này của mẹ tôi cũng đã bộc lộ ra chỗ vất vả của một người làm giáo viên tiểu học. Những áp lực này trong lòng, bản thân tôi sau khi làm rồi, cảm thấy thật là phập phồng lo sợ. Tôi còn nhớ, có một lần làm tổng vệ sinh, có một bé gái leo lên cửa sổ, cửa sổ rất cao, nó đu người thế này, tôi đứng phía dưới, nó nói: “Thầy ơi, tháo cái này xuống để rửa có được không?”. Tôi nói: “Không được!”. Tôi vừa nói “không được” thì nó tháo rồi, sau đó cả người ngã ngửa ra phía sau, miếng thủy tinh bể nát, bản thân bé thì hết cả hồn, các bạn học xung quanh cũng bị giật cả mình, rồi liền chạy đến. Tôi nói: “Đợi một chút, những miếng thủy tinh như vậy, các em chạy đến luống cuống đụng phải, có thể sẽ bị thương”. Tôi mau mau đi lấy cây chổi quét những thứ đó dọn đi, mau mau xem đứa học trò đó thì thấy không bị gì cả. Tôi nói việc này có ông bà phù hộ. Dạy học trò thực tế cũng thật không dễ dàng gì. Trước đó không lâu, tôi đã dạy chúng học “Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn”, có thể là đã dạy cái này, như trong đó có thần linh phù hộ nên không bị gì. Từ việc này mà tôi đã thể hội được cái tâm tình dạy học của mẹ tôi.

/ 3