/ 14
239

LÀM SAO ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG GIẢNG DẠY TOÀN DIỆN

CỦA GIÁO VIÊN

Chủ giảng: Cô giáo Dương Thục Phân

Thời gian: Tháng 1 năm 2013

Địa điểm: Thông Châu Bắc Kinh

Tập 9

 

Kính chào các thầy cô! Tiết học trước chúng tôi đã chia sẻ với mọi người về sự khai mở ngộ tánh, tiết học này chúng tôi báo cáo với mọi người về việc “Làm sao gia tăng sự phong phú khi giảng dạy”, muốn vậy thì giáo viên cũng phải biết hài hước, cũng phải thú vị, bởi vì học sinh đã học cả ngày, biểu lộ cảm xúc là việc rất quan trọng, nếu có thể thường xuyên kể những câu chuyện ngắn hài hước mà các em thể hội được, chắc chắn có thể gia tăng hứng thú học tập của học sinh. Cho nên ngôn ngữ từ vựng trong lớp học phải nên có tính hài hước, nhưng tính hài hước này phải có chừng mực, nếu không lớp học sẽ bị loạn, giúp mọi người tiến bộ một cách nhẹ nhàng, học tập một cách vui vẻ, học tập nhẹ nhàng vui vẻ, cho nên phải nắm vững sự chừng mực này. Ví dụ, thư pháp thì tôi thường nói: “À em viết chưa tốt lắm”, nhưng sau đó sẽ nói thêm: “có điều đây chính là nghệ thuật”. Ngoài ra ở đây chúng tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện về cắt bỏ phiền não, mọi người đã nghe phiền não có thể cắt bỏ được không? Chúng ta nói: “cắt không đứt, gỡ không ra”, rất khó cắt, phiền não giống như đống tơ vò cuộn lấy nhau, thật sự rất khó cắt. Trước đây đã từng có một người bạn trẻ, công việc, sự nghiệp và tình cảm đều cảm thấy rất không thuận lợi, cho nên anh cảm thấy cuộc đời phiền não quá nhiều, anh liền vác hành lý lên vai đi đến một ngôi chùa cổ, muốn ở đó tu hành mấy ngày, buông bỏ mấy ngày. Sau khi đến đó, pháp sư trong chùa rất ít, sau khi bái kiến pháp sư thì anh nói: “Con có thể đến đây ở mấy ngày không?”. Pháp sư nói: “Được chứ”. Anh bạn trẻ liền kể lại cuộc sống hồng trần của mình, công việc bận rộn lao lực, áp lực rất lớn, tình cảm lại không suôn sẻ, cho nên mới muốn lên núi ở mấy ngày, xem thử có thể trừ bỏ được phiền não không. Sau khi người bạn trẻ kể xong thì pháp sư nói: “Được, nhưng anh cũng không thể đến đây ăn không ở không”, pháp sư lại nói: “Ở phía trước và phía sau chùa chúng ta có một hàng cây con, những cây này lâu lắm không có ai cắt rồi, anh đến cắt những cây này nhé”. Anh bạn trẻ liền hớn hở nhận lời. Chúng ta biết là trong chùa cái gì cũng rất đơn giản, chúng ta biết dụng cụ để cắt cây là phải cắt ngang, mọi người cũng thấy rồi, một cái kéo rất lớn, cắt không dễ gì, phải dùng hai tay mà cắt, có cắt bằng điện được không? Tất nhiên là không có. Anh thanh niên liền bắt đầu cắt, ngày đầu tiên cắt xong cũng cảm thấy rất có thành tựu, cắt rất bằng phẳng. Ngày thứ hai cũng cắt như vậy, sau khi cắt được một tuần lễ anh liền cảm thấy khô khan, rồi khi cắt lại thấy tại sao tốc độ lại chậm như vậy, cảm thấy rất chậm, rồi anh nghĩ mình lên núi là để tu hành, cho nên anh sắp sửa khởi phiền não thì lại nghĩ đến sư phụ bảo mình cắt thì mình cứ cắt tiếp vậy. Cắt được nửa tháng sau thì phát hiện sao mà khó cắt quá, sau đó nhìn lại đoạn phía trước, xong luôn, phía sau còn chưa cắt hết thì phía trước đã mọc chồi non rồi. Cho nên anh bạn trẻ bắt đầu khởi tâm phiền não trong khi cắt, khi nào mình mới cắt xong đây, rồi anh cứ cắt mãi, cắt được một tháng thì phía trước lại mọc lên những mầm cây không hề ngắn, nhưng phía sau anh còn chưa cắt xong. Lúc này anh mới chạy đi tìm sư phụ: “Sư phụ, phiền não của con chưa cắt được, bây giờ phiền não lại khởi lên nữa rồi, công việc này con không thể đảm nhiệm được, bởi vì cắt không hết”. Lúc này pháp sư mới nói với anh: “Trong cuộc sống hồng trần, anh cho rằng công việc rất nhiều, rất áp lực, anh cho rằng công việc không suôn sẻ, tức là cho rằng cuộc đời không suôn sẻ, thật ra đó là tâm cảnh anh có vấn đề. Đến đây tôi bảo anh cắt hàng cây này”, chúng ta thấy có đơn giản không? Rất đơn giản, cứ cầm kéo mà cắt, nhưng cắt được một thời gian quay đầu nhìn lại cây lại mọc ra tiếp, phía sau chưa cắt đến thì phía trước lại mọc lên, trong tâm liền bực bội. Cho nên pháp sư nói tiếp với anh: “Phiền não ngày nào cũng có, phiền não không phải anh cắt đi là nó không còn nữa, mà phiền não sẽ thuận theo hoàn cảnh mà khởi lên, cho nên ngày nào chúng ta cũng phải cắt bỏ phiền não, ngày nào chúng ta cũng phải nên trừ bỏ những gánh nặng không nên để trong tâm, cho nên gọi là cắt phiền não, cắt không đứt, gỡ không ra”. Cho nên từ câu chuyện này chúng ta phải nghĩ là đám cỏ mỗi ngày đều sẽ mọc cao 5 mét, sau khi mọc lên chúng ta phải tìm cách cắt bỏ chúng đi, bởi vậy chúng ta không sợ cỏ mọc lên, mà chỉ sợ chúng ta không có cái kéo, không cắt chúng đi được. Nếu chúng ta có thể hiểu được đạo lý này thì chúng ta sẽ biết đời người ngày nào cũng sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia, những chuyện này chúng ta phải đối mặt với chúng một cách điềm nhiên, đừng nổi nóng, đừng đưa vào những cơn sóng tâm trạng, thì những phiền não này chúng ta đều sẽ chế phục được, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta làm sao lúc nào trong tâm cũng luôn có một cái kéo, ngày nào cũng cắt nó đi, cung cấp cho mọi người tham khảo. Vậy thì trong cuộc sống thường ngày, chúng ta làm sao để thu thập một số câu chuyện thú vị và có ý nghĩa, chúng ta phải tìm thế nào? Có một số phương pháp, tốt nhất là từ trải nghiệm của bản thân mình, từ nhỏ đến lớn, chỉnh lý một chút, chúng ta dùng phương pháp hồi ức, nhớ lại trước đây mình đã nghe những câu chuyện thú vị nào, rất ngắn nhưng lại có đạo lý rất sâu, chúng ta có thể tìm theo phương hướng này.

/ 14