LÀM SAO ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG GIẢNG DẠY TOÀN DIỆN
CỦA GIÁO VIÊN
Chủ giảng: Cô giáo Dương Thục Phân
Thời gian: Tháng 1 năm 2013
Địa điểm: Thông Châu Bắc Kinh
Tập 4
Có rất nhiều lúc chúng ta nghĩ không thông, cứ luẩn quẩn trong lòng, luẩn quẩn trong lòng thì thấy đau khổ, cứ xoay vòng vòng ở đó, thật ra có thể nói với chính mình: “Tại sao cứ luẩn quẩn mãi vậy, đừng luẩn quẩn nữa thì đầu óc sẽ thông minh lên”, nếu nghĩ không thông thì bạn có thể nói mình có phần tử ngu si ở trong đó, vì bạn không biết nhìn từ một góc độ khác. Chúng ta nhìn sự việc, nhìn con người, nhìn từ phía sau thì không thấy được phía trước, không thấy được chân tướng, nhìn từ dưới đáy thì không thấy được trong đĩa đựng cái gì. Nhưng con người ta rất cố chấp, họ nhìn thấy đáy đĩa tròn tròn đen đen, họ liền chấp vào đó, vậy thì mãi mãi họ sẽ bị trói buộc bởi sự chấp trước đó, họ không biết nhìn từ góc độ khác. Nếu như chúng ta đổi làm người mẹ, nếu sau này con mình lớn lên mình cũng thường hối thúc nó, hối thúc chỉ nói được trên miệng, chứ trên thực tế không thể nhìn thấy con mình lấy vợ về, không có đạo lý này. Cho nên chúng ta là người làm con thì phải biết rõ đời này mình đến thế gian này để làm gì, phải biết rõ ràng minh bạch, đời này mình phải sống đúng con người mình, mình là chủ, phải biết rõ đời này mình có những mục tiêu gì, những phương hướng gì, đời này nhất định mình phải làm những chuyện có ý nghĩa, trong cuộc đời này đừng để những chuyện buồn phiền vô nghĩa lấp đầy không gian của mình, chúng ta phải có trí huệ như vậy để thức tỉnh chính mình, lúc nào cũng phải biết nhìn từ một góc độ khác, nhìn bầu trời, nhìn cây cối, nhìn hoa cỏ, nhìn chim bay trên trời, tôi rất thích nhìn chim vào mùa đông, chân của chúng nhỏ như vậy tại sao chúng không lạnh? Tại sao chúng không lạnh? Tại sao khi chúng bay lên cây, đậu trên một cành cây, tại sao cành cây đó động đậy một chút rồi không động nữa? Tôi nghĩ có lẽ là chúng biết khinh công. Khi chúng đang bay trên trời và nhìn thấy bạn chim khác của mình đang bay cùng, nếu bạn chim đó nói: “Chân mình mỏi quá mình bay không nổi nữa” thì chúng sẽ làm sao. Các bạn xem, con người chúng ta bây giờ ở bên dưới này lái xe, lái xe có lúc xảy ra tai nạn, thì không biết chim bay trên trời có đèn xanh đèn đỏ không? Chắc chắn là không có. Cho nên từ góc độ của chúng nhìn về con người, con người thật kì lạ, ngày nào cũng lái chiếc xe này. Bởi vậy nhiều khi chúng ta nhìn cuộc đời từ một góc độ khác chúng ta sẽ cảm thấy tâm lượng con người không đủ rộng mở, thật sự không đủ rộng mở. Cho nên có một thời gian tôi rất thích đến vườn bách thú để các con thú nhìn tôi, tại sao? Mọi người đa phần đến vườn bách thú, đứng sát mặt kính hoặc tấm lưới sắt để nhìn các con vật, còn tôi thì đứng đó rất muốn chúng sẽ nhìn tôi một chút, nhưng chúng không nhìn tôi, bởi vì chúng còn định hơn cả tôi, tôi thích xem những con hồng hạc, chúng đứng bằng một chân, đứng giống như độc lập kinh tế vậy, tôi đứng đó nửa tiếng thì đã động đậy rất nhiều lần rồi, còn chúng thì gió thổi bất động, không có chút cảm giác gì hết, cho nên có lẽ trong tâm chúng sẽ nghi: “Cái người này ngốc quá, định lực kém thế này, đứng đó nửa tiếng mà động đậy mấy lần, còn chúng ta không hề nhúc nhích”. Cho nên rất nhiều lúc chúng ta nhìn những vật trong thế gian này, nhìn xong mới phát hiện ra mình rất nhỏ nhoi, cho nên có lúc tôi rất khâm phục, trên trời chỉ cần có chim bay qua, chỉ cần nghe tiếng chim hót tôi sẽ hỏi: “Các bạn chim ơi, có phải mấy bạn đang cười chúng tôi mặc quá nhiều thứ nhưng vẫn thấy rất lạnh, còn các bạn bay trên trời thì lại không cảm thấy gì, các bạn chim có phải thấy con người như vậy không?”. Tôi sẽ thử giao lưu với chúng, nhưng tôi không giống Công Dã Tràng, có thể hiểu được chúng đang nói gì.
Cho nên trong cuộc đời chúng ta cũng phải khích lệ học sinh mở rộng tầm nhìn, chúng ta nhìn núi, thấy núi ở đó như như bất động, chúng ta sẽ nhận được những khai mở gì. Chúng ta nhìn mây, mây đang bay thì sẽ nhận được những đạo lý gì do mây gợi mở cho chúng ta, chúng ta thật sự phải khéo léo quan sát những thứ xung quanh mình, khi bạn thể hội được thì có thể chia sẻ với học sinh, để học sinh cũng có thể mở rộng tâm lượng, để học sinh cũng học theo bạn, mở rộng tấm lòng, chúng ta mở rộng tầm nhìn để nâng cao ngộ tánh của mình, đây là điều rất quan trọng.