ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN KINH
Tập 43
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh KhôngThời gian:
Tháng 5 năm 1998
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore.
Mời mở kinh, Khoa Chú quyển hạ, trang 48, đoạn này là chú giải, giới thiệu đơn giản về tác dụng của việc Thế Tôn phóng quang, trước hết chúng ta giới thiệu sơ lược những danh tướng này rồi sau đó mới tổng hợp lại nói.
Thứ nhất là:
Bạch hào tướng quang.
Bạch hào là một trong ba mươi hai tướng, trong chú giải nói ra nghiệp nhân của tướng tốt này, lời nói tuy chỉ có một hai câu nhưng vô cùng quan trọng. “Trong lúc tu nhân, hành bố thí vừa ý người nhận”, hai câu này quan trọng. Chúng ta biết đức Phật giáo hóa hết thảy chúng sanh là dạy những gì? Dạy bố thí, bố thí chính là xả, chính là buông xuống. Có thể xả hết thảy thì người này sẽ thành Phật. Tuy. có xả nhưng xả chưa triệt để thì người đó là Bồ-tát, còn hoàn toàn không biết xả thì là phàm phu. Phạm vi của chữ “xả” này rộng vô cùng, có thể nói hết thảy pháp mà Thế Tôn giảng trong suốt 49 năm đều nói về bố thí, chư vị hãy lắng lòng suy nghĩ về ý nghĩa này. Bên trong thì phải xả hết thảy phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, đây là bên trong, khi nào bạn có thể xả hết những thứ này thì bạn siêu việt luân hồi. Do đó có thể biết, luân hồi hình thành như thế nào? Luân hồi là do tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến tạo thành, không phải do người khác tạo, mà do chính mình tạo. Bên ngoài là ngũ dục lục trần: tài, sắc, danh, thực, thùy; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thảy đều xả hết.
Đức Phật bảo chúng ta xả là dựa trên đạo lý gì? Đức Phật đã giảng đạo lý này rất rõ ràng, rất tường tận, dạy suốt 49 năm, không khi nào, không nơi nào không nói, đặc biệt là kinh Bát-nhã, đức Phật nói cho chúng ta biết “vạn pháp vô sở hữu, tam tâm bất khả đắc”, đây là đã đem toàn bộ chân tướng sự thật nói ra. Hết thảy hiện tượng bên ngoài, ngũ dục lục trần đều vô sở hữu, trong kinh dạy: “Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng”, bạn làm sao có thể có được nó? Bạn mong muốn có được nó thì sai rồi! Một niệm này vừa khởi lên thì lục đạo liền hiện ra, bạn bèn rơi vào lục đạo luân hồi, không biết hết thảy pháp huyễn có, không phải là thật có, đó là giả. Tam tâm không thể được, “tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được”. Tâm có thể được thì không có, hết thảy thứ có thể được cũng không có, đức Phật dạy bạn làm sao để trải qua một đời sống bình thường, đời sống bình thường chính là vạn duyên buông xuống, thân tâm thế giới đều không thể được, đây là cảnh giới của Phật. Đây chính là đời sống của người we bình thường, cảnh giới của người bình thường. Bên trong bạn có một ý niệm “có được”, bên ngoài lại nghĩ có hết thảy, vậy thì bạn đã hoàn toàn mê. “Trong lúc tu nhân, hành bố thí vừa ý người nhận”, ý này rất sâu, bạn làm thế nào mới làm vừa lòng người khác? Làm việc bố thí giúp cho người ta giác ngộ, đó mới là vừa lòng người khác. Không phải họ muốn tiền tài, họ được tiền tài thì sẽ thỏa mãn, đó là thỏa mãn lòng tham, sân, si, hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật.
Do đó có thể biết, hết thảy hiện tượng được hình thành như thế nào? Đều do duyên sanh. Duyên cũng không phải thật, hiện tượng của duyên là gì? Sát-na sanh diệt, cho nên “sanh sanh không trụ”, đây là hiện tượng của duyên. Ngày nay chúng ta có được thân này cũng là duyên, trong đời này mình gặp hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật cũng là duyên, nhất định phải biết hết thảy các duyên đều sanh sanh không trụ, sát-na sanh diệt. Hiểu rõ chân tướng sự thật thì rất tự nhiên giống với Phật, Bồ-tát, ở thế gian này kết thiện duyên với người, tuyệt đối không kết ác duyên, hết thảy ác duyên phải hóa giải hết, oan gia nên giải không nên kết. Làm sao để hóa giải? Khi gặp oan gia đối đầu đến dày vò mình, mình phải vui vẻ tiếp nhận, không có chút mảy may tâm oán hận, hơn nữa còn phải sanh tâm hoan hỷ, tại vì sao? Món nợ này đã hết, đã trả hết. Tại sao họ dày vò mình, họ tìm mình gây phiền phức, tại sao họ không tìm người khác gây phiền phức? Cho nên, chính mình phải lập tức cảnh giác đến duyên; quá khứ mình đã gây khó khăn cho họ, thế nên đời này họ mới gây khó khăn cho mình, nhân duyên quả báo tơ hào không sai, chỉ có người hiểu biết, người giác ngộ mới hoan hỷ tiếp nhận. Trả xong nợ rồi thì khi lần sau gặp lại sẽ vui vẻ.