ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 40
Sư phụ Thượng Nhân tôn kính, các vị pháp sư tôn kính, các vị đồng tu, xin chào mọi người, A Di Đà Phật!
Người có đức hạnh nhất trong số các nhà triết học phương Tây là Socrates. 1 lần khi ông lên lớp dạy học trò, vừa lên lớp Socrates đã làm mẫu 1 động tác vẩy tay, vẩy từ đằng trước ra đằng sau, vẩy 300 lần. Ông nói với học trò rằng “làm vậy có khó không?”. Học trò nói “không khó, rất đơn giản”. Socrates liền nói “vậy bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày [các em] đều vẩy 300 lần nhé”. Sau 1 tháng ông lại hỏi “ai còn đang vẩy tay?”, đã giảm đi 1 số người rồi. Sau 2 tháng lại giảm đi 1 số người nữa, sau nửa năm thì phần lớn đều không làm nữa. Sau 1 năm hỏi lại thì chỉ còn 1 học sinh làm. Các vị đồng tu người học trò này là ai? Chính là Plato. Từ câu chuyện này chúng ta cũng có thể hiểu được, kỳ thực muốn đạt được thành tựu không hề khó mà quan trọng là [bạn] có y giáo phụng hành, có tâm lâu dài, có nghị lực hay không? Cho nên kiên trì là gốc của thành công.
Do vậy khi lão hòa thượng bảo chúng ta dùng 2 năm để cắm gốc thì chúng ta nhất định phải thật thà chắc chắn làm được “thời gian ít, cần chăm chỉ”. Cho nên phước thứ nhất trong “Tịnh Nghiệp Tam Phước” là chúng ta thực hiện trong “Đệ Tử Quy” và “Thập Thiện Nghiệp Đạo”. Các vị đồng tu, khi chúng ta thực hiện được phước thứ nhất thì chứng tỏ đã nắm chắc phần vãng sanh rồi. Phước thứ nhất có thể vãng sanh Phàm Thánh đồng cư độ. Phước thứ 2, người tại gia thì thực hiện trong ngũ giới, còn pháp sư xuất gia chúng ta thực hiện trong “Sa Di luật nghi”. Phước cuối cùng là “Phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả”, chúng ta thực hiện trong “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”. 2 năm này cắm gốc chắc chắn rồi thì 3 năm tiếp theo chúng ta có thể chuyên tâm vào “Kinh Vô Lượng Thọ”, chuyên học 1 bộ kinh điển Đại Thừa. Như vậy thì 5 năm có thể làm Bồ Tát thật rồi.
Mục tiêu này không hề khó, quan trọng là chúng ta có hạ quyết tâm thực hành hay không. Trong quá trình mấy năm học Phật, câu giáo huấn quan trọng nhất của sư trưởng là tất cả Phật Pháp nhất định phải thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong xử sự đối người tiếp vật. Cho nên lúc đầu tôi muốn từ học viện trở về Đài Loan, có đồng tu nói với tôi rằng “Thầy làm sao có thể về được? Thầy trở về, bên ngoài loạn như vậy, thầy lại bị ô nhiễm đấy, cho nên thầy đừng về”. Nhưng chúng tôi trong mấy năm tu học này, quả thực là học trò đang thành tựu cho tôi. Bởi vì mọi lúc tôi quán chiếu chính mình xem tâm có phù hợp với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi không? Cho nên trong quá trình tiếp xúc với học trò chúng tôi luôn luôn quán chiếu, luôn luôn đang tu sửa lại quan niệm, thái độ sai lầm của chính mình, cũng do tiếp xúc với học trò mới giúp chúng tôi càng thể hội được nhu cầu của chúng sanh ở chỗ nào. Tâm từ bi của chúng ta được thức tỉnh chính là nhờ [quá trình] không ngừng cống hiến này.
Cho nên chỉ cần chúng ta niệm niệm đều vì Phật Pháp, vì chúng sanh thì chúng ta có thể không ngừng mượn việc để luyện tâm trong các cảnh giới. Cho nên, “thời gian ít, cần chăm chỉ” cũng phải xem trọng thực chất, không ngừng mượn việc mà luyện tâm mà đi thực hành, như vậy mới có thể “công phu đủ, đọc liền thông”. Chúng ta càng khó khăn càng phải dũng mãnh. Các vị đồng tu, sau này khi bạn gặp phải khó khăn thì nhất định phải nhớ đến Triệu Tử Long trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, phải như thế nào? Phải dũng mãnh xông lên để phá vòng vây, tuyệt đối không được lùi lại phía sau, không được do dự, phải có khí phách, cắn răng chịu đựng, đời này chứng vô lượng thọ, dùng thái độ như vậy để nỗ lực. Đương nhiên chúng ta cũng phải học tập điều tốt của nhau, nếu có đồng tham đạo hữu thì hãy nương chúng dựa chúng. Cho nên trong khoảng thời gian đầu học Phật tôi cũng tìm 3, 5 người bạn tốt, mỗi tuần cùng nhau nghe lão hòa thượng giảng kinh. Sau khi nghe xong thì cùng nhau cộng tu niệm Phật, cũng duy trì được 1 thời gian. Cho nên chúng ta thà tìm phương pháp để thành công, nhất định phải tìm được phương pháp để đối trị tập khí của chính mình, đối trị sự giải đãi của chính mình, nhanh chóng khiến công phu có thể nâng cao, có thể đắc lực.