228

ĐỆ TỬ QUY GIẢNG GIẢI

CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC

TẬP 9

2.2          “Sáng phải thăm, tối phải viếng

[1]“Sáng phải thăm, tối phải viếng”, “sáng thăm, tối viếng”. Bài học trước chúng tôi có nhắc đến, Chu Văn Vương đối với cha của ông là Vương Quý đã làm được “sáng thăm, tối viếng”. Lòng hiếu thảo này đã cảm động người dân cả nước đều noi theo. Khi tôi nói chuyện với thầy cô giáo, đã có một thầy giáo nói với tôi: “Trong Đệ Tử Quy có vỏ trấu. Vỏ trấu là phần ngoài của hạt gạo, những vỏ trấu này là thứ hoàn toàn không ăn được”. Thưa quý vị, giả như người ta nói “Đệ Tử Quy” có vỏ trấu thì quý vị sẽ như thế nào? Có cần lập tức tranh luận với họ hay không? Tranh luận sẽ không có kết quả, chúng ta nên dùng một thái độ cung kính thỉnh giáo họ: “Xin hỏi câu nào là vỏ trấu vậy? Xin thầy chỉ dùm ạ”. Thầy liền nói: “Sáng phải thăm, tối phải viếng” là vỏ trấu. Tôi tiếp tục hỏi thầy: “Vì sao thầy cho rằng đây là vỏ trấu?”. Thầy nói: “Một ngày phải hỏi hai lần, quá phiền phức”. Tôi tiếp tục nói với thầy: Thưa thầy, những đứa trẻ sáng sớm thức dậy liền cung kính hỏi thăm cha mẹ, chào cha mẹ buổi sáng. Người mẹ nhìn thấy vầng trán của con trai sáng sủa, chứng tỏ tối hôm qua ngủ rất ngon, nên cha mẹ rất yên tâm. Sáng sớm con cái hỏi thăm khiến cho tinh thần người mẹ vô cùng vui vẻ, ngày hôm đó làm việc rất có động lực. Đây là lợi ích của việc chào hỏi buổi sáng. Buổi tối hoặc là khi đi học về, con cái thưa với cha mẹ: Thưa cha mẹ con mới về, hôm nay cha mẹ có khỏe không?”. Khi con hỏi thăm cha mẹ, cha mẹ vừa thấy sắc mặt của con rất tốt, chứng tỏ hôm nay việc học ở trường rất tốt, có lẽ không có mâu thuẫn với bạn bè, cha mẹ cũng yên tâm. Vì vậy buổi sáng thăm hỏi một lần, buổi tối thăm hỏi một lần, khiến cho cha mẹ được yên tâm, được an ủi. 

Chúng ta làm con cái một ngày nhớ cha mẹ có hai lần, xin hỏi cha mẹ nhớ chúng ta một ngày bao nhiêu lần? Có một người mẹ đã nói với tôi: “Tiết trời mùa xuân và mùa thu nhiệt độ thay đổi rất lớn, vì sợ nửa đêm đứa con đạp tung mền ra sẽ bị nhiễm lạnh, nên tôi chỉ đắp mền rất mỏng để khi ngủ đến nửa đêm thì bản thân cảm thấy rất lạnh liền tỉnh giấc, nhanh chóng đi kiểm tra con, đắp lại mền cho con”. Thưa quý vị, ngay cả khi ngủ mà cha mẹ cũng không quên quan tâm đến con cái, thì có thể biết được, một ngày cha mẹ nhớ chúng ta bao nhiêu lần? Cha mẹ từng giờ từng phút đều quan tâm. 

Nói đến đây, trong kí ức của tôi cũng có ấn tượng rất sâu sắc. Nửa đêm đều bỗng nhiên cảm thấy có người đắp mền giúp cho tôi, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì có khi là cha, có khi là mẹ. Thân tình giữa cha con, mẹ con trong việc này có một mối liên lạc với nhau rất tự nhiên. Vì vậy, tôi nói với vị thầy giáo: “Phận làm con, đặc biệt là khi còn nhỏ, rất khó nói là trong cuộc sống hay trong công việc, thậm chí là thu nhập về kinh tế có thể giúp đỡ cho cha mẹ điều gì. Chúng ta vẫn còn nhỏ chưa làm được điều đó nhưng tối thiểu phải làm cho cha mẹ ít lo lắng về mình, phải làm cho cha mẹ yên tâm. Sáng thăm, tối viếng có thể làm cho cha mẹ yên tâm”. 

Sau khi nghe xong vị thầy này liền nói: “Thầy Thái, thầy học văn hóa truyền thống rất tốt”. Đương nhiên tôi hết sức lo sợ, không dám nhận. Sau đó thầy đột nhiên nói: “Thầy Thái, bản thân thầy cũng chưa làm được”. Chúng ta là những người đọc sách Thánh Hiền, rất sợ người khác nói bản thân mình vẫn chưa làm được. Đột nhiên rất hồi hộp, tôi liền hỏi: “Vì sao thầy cho rằng tôi chưa làm được?”. Thầy nói: “Hiện nay thầy ở xa nhà như vậy, làm sao thầy có thể buổi sáng thăm hỏi một lần, buổi tối thăm hỏi một lần?”. Hiện nay điện thoại rất thuận tiện, buổi sáng có thể gọi, buổi tối cũng có thể gọi. Thầy nói: “Bản thân thầy cũng chưa làm được”. Tôi liền nói: “Nếu như buổi sáng tôi gọi điện thoại một lần, buổi tối lại gọi điện thoại, thì chắc chắn mẹ sẽ trách tôi. Mẹ sẽ nói: Con không biết phí điện thoại đường dài rất đắt hay sao?”.