/ 40
330

ĐỆ TỬ QUY GIẢNG GIẢI

CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC

TẬP 3

Phần trên chúng ta đã nói là trên thực tế, không phải là không có biện pháp để đạt được sự an định của thế giới, xã hội và gia đình. Then chốt chính ngay ở tâm niệm của mỗi người. Nếu như tự tư thì liền sẽ phát sinh xung đột. Nếu như lúc nào chúng ta cũng vì người mà lo nghĩ thì gia đình, xã hội sẽ an khang, viên mãn.

Chúng ta đã nói đến một đứa trẻ nếu như từ nhỏ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người, vì người mà lo nghĩ, thì từ nhỏ sự khởi tâm động niệm của chúng đã bắt đầu vun bồi phước phần cho chính mình rồi, vậy nên chúng từ nhỏ đã biết bồi phước, tích phước. Vì có được cái tâm này nên chúng biết rằng: “Học tập là chí tại Thánh Hiền, phải đem đạo đức, học vấn đã học được phụng hiến cho xã hội”. Cho nên, khi chúng vừa bước vào xã hội liền biết vì xã hội tạo phước. Do đó, phước phần của chúng sẽ càng ngày càng lớn, đến tuổi già thì phước báo sẽ hiện tiền, có thể an hưởng tuổi già.

Cho nên trong “ngũ phước” có một phước gọi là “thiện chung”. Nói cho dễ hiểu một chút, đó chính là “chết được tốt”, sẽ không chết một cách khó khăn. Tục ngữ thường nói: “Đừng để cho chết không được tốt lành”. Câu nói này dường như là lời mắng người. Thế nhưng hiện tại câu nói này không được xem là lời mắng người, mà xem là một hiện tượng phổ biến.

Chúng ta nhớ lại lúc nhỏ, thường hay nghe nói đến một vị trưởng bối nào đó, hôm qua ngủ rồi ra đi rất an lành. Hiện tại tình trạng như vậy có nhiều không? Không còn nhiều nữa. Vì sao người thời trước có thể rất an lành mà rời khỏi thế gian này, còn người hiện tại khi chết có thể phải đưa đi cấp cứu, khi chết có thể là “bất tỉnh nhân sự” (không biết gì cả)? Đó đều là bởi vì họ không biết cách chăm sóc thân thể, không biết vun bồi phước phần của chính mình. Phước quá mỏng thì không cách gì có thể “thiện chung”. Vì vậy, người phải có phước.

Căn nguyên vẫn ở một niệm “thiện tâm”. Người thời trước tương đối lương thiện, nơi nơi đều vì người mà lo nghĩ, vì vậy mà chết được rất nhẹ nhàng. Người hiện tại tương đối tự tư, tự lợi, nên trước khi chết vẫn sợ được, sợ mất, chấp trước quá nhiều thứ, không buông bỏ được. Nếu chúng ta muốn tuổi già hưởng phước, thì phải biết giữ tâm thiện, phải biết được mỗi lúc đều có thể buông bỏ, không nên chấp trước.

Rất nhiều người đều cảm thấy đời người khi bắt đầu làm việc thì mới có thể giúp đỡ cho xã hội, sau này già rồi thì sẽ không cách gì dốc hết tâm lực của mình được, nên nhiều người đều cảm thấy dường như từ 20 tuổi đến 60 tuổi mới là giai đoạn hoàng kim, tạo phước cho xã hội. Rất nhiều người đều hoạch định đời sống của mình như vậy. Thật ra, một đứa trẻ từ nhỏ được tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền thì đời sống của chúng tuyệt đối không phải chỉ có thời gian 40 năm.

Chúng ta cùng nhau xem lại, một đứa trẻ từ nhỏ đã giữ tâm nhân ái, giữ tâm đạo đức thì như thế nào. Trong lớp học của chúng tôi, có một đứa bé mới hơn hai tuổi. Ngày đầu tiên đi học, sau khi học xong về nhà, cha mẹ của em hỏi: “Hôm nay con học được những gì?”. Đứa bé này lập tức tinh thần phấn chấn nói ra bốn chữ: “Hiếu thuận cha mẹ”. Cha mẹ của em cũng rất kinh ngạc. Trẻ nhỏ mới hơn hai tuổi đã học được điều vô cùng chân thật, vô cùng thiết thực. Buổi thứ hai em đến lớp là lúc thầy giáo mời rất nhiều bạn học trong lớp lên chia sẻ trong tuần này các em đã làm được những việc gì để hiếu thuận với cha mẹ. Bởi vì học vấn quí ở thực hành nên sau khi học rồi, về nhà phải cố gắng thực hành. Rất nhiều em học sinh phát biểu, có em giúp cha mẹ bưng nước rửa chân, có em cắt trái cây cho cha mẹ ăn. Em nhỏ hơn hai tuổi này nhìn thấy rất nhiều anh chị lớn đều làm được những việc hiếu hạnh nên em rất muốn học tập theo.

Thưa các vị, người lớn dạy trẻ nhỏ là một phương pháp, trẻ nhỏ dạy trẻ nhỏ cũng là một phương pháp tốt. Do đó có câu: “Tương quan nhi thiện”, chúng sẽ quan sát học hỏi lẫn nhau. Sau khi học tiết thứ hai xong, về nhà, đứa bé này lập tức cầm lấy tách trà, mang nước nóng đến cho cha mẹ uống. Em mới hơn hai tuổi mà lúc nào cũng giữ cái tâm như vậy, nên gọi là “phước điền tâm canh(Ruộng phước do tâm cày), em đang vun bồi phước phần của chính mình. Đồng thời, hành vi của trẻ như vậy chính là “tu thân”. Chúng sẽ khiến cha mẹ của mình cảm động. Ngay đến đứa trẻ hơn hai tuổi đã biết dâng trà cho cha mẹ uống, đều biết được mọi lúc, mọi nơi phải vì cha mẹ mà lo nghĩ, thì chúng ta tin tưởng rằng cha mẹ của em sẽ cảm thấy là “ngay cả con của mình còn làm được như vậy, thì bản thân mình càng phải tích cực thực hành hiếu đạo”. Cho nên đứa trẻ này đã bắt đầu “tề gia”. Câu chuyện về đứa trẻ này tôi đã giảng khắp cả miền Nam, Bắc ở Trung Quốc đại lục. Thậm chí câu chuyện này còn nổi tiếng ở nước ngoài, câu chuyện này đã được kể ở các nước như Malaysia, Singapore,  Indonesia. Bởi vì đứa bé này chân thật là có công phu “tu thân” nên chúng ta mới có thể  đem  những  câu  chuyện  này mà biểu dương với mọi người, để thật nhiều người trong thiên hạ đều có thể từ đây mà bắt chước theo.

/ 40