CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU TÂM ĐẮC VỀ
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Chuyển ngữ: Ban biên tập Học Làm Người Tốt
Giảng tại: Trung Tâm Giáo Dục Văn Hóa Truyền Thống – Malaysia
Tập 46
Hãy phóng sinh chính mình, đời này làm một người thanh lương tự tại
Giảng ngày 11 tháng 11 năm 2010
Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng đạo, xin chào mọi người!
Hai ngày này chúng ta đã nói tới câu “côn trùng thảo mộc, do bất khả thương” (chớ nên thương tổn côn trùng, thảo mộc). Gọi là “ông trời có đức hiếu sanh”. Hơn nữa, những sanh mạng có linh tri này đều rất yêu quý mạng sống của bản thân chúng, khi chúng sắp bị giết mổ thì đều vô cùng sợ hãi. Chúng ta có thể ăn chay, không ăn thịt chúng sanh chính là vô úy bố thí, chính là trưởng dưỡng tâm từ bi của chính mình. Cho nên công đức giới sát phóng sanh là vô cùng lớn. Vậy sự giới sát này, chúng ta trong cuộc sống này nếu có thể làm được ngay lúc này, không ăn thịt chúng sanh thì đây là trì giới không sát sanh. Trong Phật môn nói, trì giới không sát sanh là không não hại chúng sanh, ngay cả ý niệm sát hại cũng không có, vậy thì giới sát này sẽ trì được càng viên mãn. Chúng ta hôm qua cũng nói rằng chúng ta từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống đều có thể thấu hiểu, không được sát hại đến sanh mạng, “bước chân thường nhìn kiến trùng, cấm lửa đừng đốt núi rừng”.
Sự giới sát, phóng sanh này nếu chúng ta tận tâm tận lực mà làm thì đều sẽ viên mãn. Chúng ta khi đi ra chợ, nhìn thấy mấy con cá, mấy con cua, người ta mua về là chúng sẽ bị giết đi mất. Chúng ta xem, những sanh mạng này đều có cảm thọ, cảm giác, chúng có thể cảm nhận được sắp sửa đối mặt với cái chết. Cho nên, ví dụ người muốn giết chúng tới gần chúng, chúng sẽ rất hoảng sợ. Nếu như chúng ta dùng tâm từ bi đối đãi với chúng, có thể chúng sẽ cảm nhận được, có thể ánh mắt chúng đang nhìn vào chúng ta, đang hy vọng chúng ta có thể cứu chúng. Giống như con bò khi sắp bị giết có thể nó nhìn người đi đường, dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn xem có cứu nó được không. Nếu nhìn thấy những tình hình này, chúng ta nếu như có khả năng, hãy mua chúng về, đem đến bên bờ sông mà phóng sanh.
Tất nhiên việc phóng sanh này cũng phải lựa chọn phương pháp tốt, ví dụ như tùy duyên phóng sanh. Nếu như phóng sanh biến thành cố định mỗi tuần lễ vào thời gian nào đó, vào thời điểm nào đó, có thể sẽ khiến cho những người làm kinh doanh vì biết trước được là quý vị ngày mai sắp phóng sanh, họ sẽ cố ý đi bắt về một đống sanh mạng, thì tâm tốt muốn phóng sanh lại thành ra hại sanh mạng. Bởi vị họ cố ý đi bắt, trong quá trình săn bắt đó, chắc chắn sẽ sát thương sanh mạng. Cho nên làm việc tốt còn phải suy nghĩ tới tệ nạn, còn phải có trí huệ mới được. Kể cả lúc muốn thả những sanh mạng này, còn phải quan sát xem chúng có bị thương hay không. Nếu như chúng bị thương thì phóng sanh có thể cũng sống không nổi. Cho nên người xưa họ thả những sanh mạng, ví dụ nói thả chim, họ quan sát trước xem nó có bị thương không, giúp nó dưỡng thương xong rồi mới thả nó đi. Những hành động này của người xưa đều rất đáng để chúng ta noi gương. Người tốt phải làm tới cùng, không chỉ là đối với người như vậy mà đối với sanh mạng khác cũng như vậy. Tất nhiên cứu người cũng là phóng sanh. Chúng ta bây giờ dùng pháp thiện khuyên người có thể đoạn ác tu thiện, sau này họ không đọa vào ba đường ác, việc này cũng là phóng sanh, đây là cứu đời đời kiếp kiếp của họ, cứu huệ mạng của họ. Tất nhiên chúng ta muốn cứu người khác thì trước hết phải cứu ai? Phải cứu chính mình, cũng phải phóng sanh chính mình. Phóng sanh tới chỗ nào? Phóng sanh tới nước Phật thanh tịnh, vô lượng quang, vô lượng thọ, đây là sự phóng sanh triệt để. Đừng ở trong lục đạo luân hồi nữa, sanh tử rất đau khổ, đừng để xuất ly không được lục đạo luân hồi. Muốn phóng sanh cho chính mình, trước hết phải diệt trừ tham sân si, chăm tu giới định huệ. Người có chí hướng thì một đời này nhất định phải nhảy ra khỏi hầm lửa đỏ lục đạo này để làm một người thanh lương tự tại. Làm thế nào? Trước hết phải luyện sự tu dưỡng của mình, tâm tham đọa ngạ quỷ, tâm sân hận đọa địa ngục, tâm ngu si đọa cõi súc sanh. Chúng ta nói địa ngục rất đáng sợ thì trước hết không thể nóng giận. Cho nên làm sao phóng sanh chính mình? Trước tiên là không được nóng giận trong bất kì tình huống nào.