/ 49
79

CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU TÂM ĐẮC VỀ

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Chuyển ngữ: Ban biên tập Học Làm Người Tốt

Giảng tại: Trung Tâm Giáo Dục Văn Hóa Truyền Thống – Malaysia

Tập 12

Nhân quả chân thật không hư, phải sớm mà hành thiện

Giảng ngày 7 tháng 9 năm 2010

Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người!

Chúng ta lần trước nói tới “thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình”, trước hết phải hiểu được cái gì là thiện, cái gì là ác. Nếu như không phân biệt rõ ràng thiện ác thì không thể nào không tạo tác tội nghiệp. Thời đại này chúng ta thiếu sót giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, cho nên người mấy đời nay đối với sự phán đoán đúng sai về thiện ác khá là thiếu sót. Trong lịch sử mấy ngàn năm nay đều có cha mẹ dạy, phong khí của cả xã hội đều đang dạy, cho nên người ta biết phán đoán. Đại thánh đại hiền, chư Phật Bồ-tát ở thế gian này việc quan trọng nhất là giúp đỡ chúng sanh chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Trước hết, cơ sở rất quan trọng là chuyển ác thành thiện, trước tiên phải biết phán đoán thiện ác. Chúng ta trong quá trình làm khóa học, rất nhiều người đã tiếp xúc Đệ Tử Quy, văn hóa truyền thống, họ mới biết trước đây họ đã làm sai rất nhiều điều. Làm không đúng, họ biết nên phản tỉnh thì lỗi của họ mới chuyển được, phước của họ mới tăng được.

Chúng ta vừa hay hôm qua mới làm xong khóa học, buổi chiều hôm qua đã bắt đầu lớp tiếng Anh tiếp theo, dùng một câu thành ngữ gọi là “khua chuông gióng trống”, đây là “tiễn cũ đón mới”, người cũ vừa mới đi, người mới lại tìm đến. Bởi vì hiện giờ là kì nghỉ của Malaysia, người bây giờ rất bận rộn, chỉ có kì nghỉ quý giá này mới có cơ hội đến tiếp xúc văn hóa truyền thống. Mọi người có mệt không? Quý vị không có phản ứng gì cả. Nói không mệt là gạt người, là thân mệt, tâm không mệt, tâm lý cảm thấy đầy đủ. “Thấy người được, như mình được”, có người sau khi tiếp xúc khóa học, có thể đoạn ác tu thiện, có thể nhận ra được lương tâm, chúng ta cảm thấy sự cống hiến này đã không bị uổng phí.

Lớp tiếng Anh lần này, có hiệu trưởng trường mẫu giáo dẫn theo rất nhiều giáo viên cùng tới đây, điều này rất hiếm có, thầy là người lãnh đạo dẫn đầu. Và hiệu trưởng này là người thuộc bang Sarawak. Năm ngoái chúng tôi có đi tới vùng Sarawak, thầy nghe xong cảm thấy rất được gợi mở, nên quay về đã phổ biến văn hóa truyền thống trong trường mẫu giáo của mình. Mọi người có nhìn thấy cảnh tượng đó không: Các em học sinh của họ đang đọc Đệ Tử Quy, đang kính lễ thầy cô. Chúng ta phải mau mau đi gieo rắc hạt giống này, hết thảy chúng sanh đều có thời điểm giai đoạn học tập, học lúc tuổi càng nhỏ càng sớm càng tốt; học càng trễ thì có thể họ đã đọa lạc rồi, thậm chí còn dưỡng thành tập khí, không dễ điều phục. Cho nên Lễ Kí – Học Kí nói, “đương kì khả chi vị thời”, phải nắm lấy điểm cơ hội quý báu đó, “thiếu thời như thiên tánh, thói quen thành tự nhiên”.

Lần này chúng tôi làm liên tiếp hai kì giảng tọa, chủ yếu vì hội công chức hiệu trưởng chọn ra bốn mô hình tiêu biểu của tiểu học Hoa văn để bồi dưỡng giáo viên. Các em từ năm lớp 1 tiểu học đã có thể học được thì đối với cuộc đời các em có lợi ích hết sức lớn. Không chỉ thầy cô đến rồi mà còn có rất nhiều phụ huynh cũng đến, những phụ huynh này đều nói gia đình của họ đều có thay đổi rất lớn. Những vị hiệu trưởng này quả thật đều lấy mình làm gương, làm đến nỗi phụ huynh cảm động. Cho nên một hiệu trưởng có đức hạnh thì học sinh trong cả trường họ cho tới gia đình của học sinh đều có phước khí.

Lần này lớp tiếng Anh có một vị tiên sinh cũng tới, tối qua ông đã giới thiệu về chính mình, ông nói tại sao ông tới đây, bởi vì vợ ông tới đây học xong rồi quay về có thay đổi rất lớn. Từ đây có thể hiểu được việc“vì người diễn nói” rất quan trọng, nhân duyên nghe chánh pháp của người xung quanh chúng ta có tương quan mật thiết với chúng ta. Chúng ta có thay đổi lớn, thay đổi rất nhiều tập khí, họ sẽ cảm thấy rất hiếu kì. Người chồng này nhìn thấy vợ mình thay đổi lớn như vậy, liền hỏi vợ mình: “Dạo này em rất là khá, là do nguyên nhân gì vậy?”. Người vợ nói: “Anh muốn biết thì hãy tự mình đi đến lớp”. Cho nên chồng cô đã đến để làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

/ 49