VẤN ĐÁP HỌC PHẬT
Kỳ 28
Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: 17/03/2006
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, hôm nay là thời gian giải đáp câu hỏi của chúng ta.
Hỏi: Đầu tiên là năm câu hỏi của đồng tu Trung Quốc. Câu hỏi đầu tiên, lão pháp sư từng nói chúng sanh địa ngục có thể dựa vào thân người đến cầu siêu độ, quy y, xin hỏi là nhân duyên gì mà họ có thể tới cầu siêu độ?
Đáp: Chuyện này từ xưa đến nay rất nhiều, chúng tôi đọc thấy rất nhiều trong văn tự, ghi chép. Trong những năm này, bản thân chúng tôi cũng tự mình gặp qua những chuyện này. Tỉ mỉ quan sát thì đây không phải là giả, tuyệt đối không phải là người bị dựa thân biểu diễn ra, đích thực có tính chân thực của nó. Địa ngục, trong kinh Địa Tạng giảng rất rõ ràng, nếu không phải là tạo tác nghiệp nhân địa ngục, địa ngục ở trước mặt thì bạn cũng không nhìn thấy. Cho nên chỉ có hai loại người, một là Phật Bồ-tát, tới địa ngục giúp đỡ những chúng sanh này, các ngài có thể tới đó, một loại còn lại chính là người tạo tác tội nghiệp. Họ có thể ra ngoài, trong tưởng tượng thông thường của chúng ta, chắc chắn cũng là được oai thần tam bảo gia trì. Họ thực sự sám hối, thực sự quay đầu, cho nên quay đầu là bờ; nếu như không biết sám hối, không biết quay đầu, vậy thì không cách nào ra ngoài được.
Ra ngoài dựa vào thân người, người này vẫn phải có duyên phận với họ, họ không thể tùy tiện dựa vào người. Phàm là dựa được vào thân người, người này có duyên với họ, trong đời quá khứ nhất định có duyên, đồng thời có thể giúp đỡ họ; nếu như không có duyên, không thể giúp đỡ họ, họ tìm người này không có tác dụng. Họ tìm được người này, người này đều có thể giúp đỡ họ, đây là tin tức mà chúng ta biết được nhiều như vậy. Họ tới cầu siêu độ, tới cầu quy y, đây là chuyện tốt. Chuyện như vậy, tôi tin rằng các vị thần minh ở trong địa ngục cũng sẽ hỗ trợ họ, gọi là “người cùng tâm này, tâm cùng lý này”. Ví dụ người này phạm tội bị ngồi ở trong tù, họ có hối cải, hy vọng tìm người tới giúp đỡ họ. Trưởng cai ngục trong nhà tù, những người canh giữ ở nhà tù cũng sẽ hỗ trợ họ, cũng sẽ giúp đỡ họ, nếu họ thực sự muốn quay đầu. Đây là điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng sanh ở cõi địa ngục chắc cũng là tình huống như vậy nên họ mới có thể rời khỏi địa ngục, tạm thời rời khỏi.
Thậm chí cũng có người nói, họ rời khỏi tới cầu siêu độ, sau khi trở về vẫn phải chịu quả báo nặng hơn. Điều này cũng không thể nói không có đạo lý, nếu không thì địa ngục tùy tiện xin nghỉ, tùy tiện ra ngoài, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Cho nên họ vẫn phải chịu chút khổ, cũng coi như họ phải trả giá. Vào thời xưa, ví dụ người bình thường kiện cáo, kiện cáo là chuyện rất phiền phức, thực sự trình đơn cáo trạng thì phải lăn trên tấm sắt, tức là trước tiên bạn phải chịu tội. Người khác nhìn thấy bạn thực sự có oan khuất, bạn không có oan khuất thì bạn sẽ không bằng lòng chịu vậy, còn chưa cáo trạng đã phải chịu hình phạt trước, đã phải chịu khổ nạn này. Cho nên, địa ngục chắc cũng là tình huống giống vậy, đây là điều chúng ta có thể tưởng tượng được.
Chúng tôi giúp họ quy y, giúp họ siêu độ, đích thực là họ có lợi ích. Thiện căn sâu dày thường thì siêu độ họ cũng có thể sanh tới thế giới Cực Lạc, đương nhiên đây là rất ít, không phải là đa số. Giống như lần trước chúng tôi ở Úc, Sơn Đông có một nhóm chúng sanh từ địa ngục ra ngoài, số lượng rất nhiều, hỏi họ có bao nhiêu người? Đếm không hết. Sau khi làm siêu độ cho họ, hỏi lại họ có nhận được lợi ích không? Họ nói có. Tôi nói có bao nhiêu? Họ nói một phần ba. Một phần ba được lợi ích, còn có hai phần ba mặc dù cùng nhau tham gia siêu độ nhưng không có được lợi ích thực sự. Lợi ích này là gì? Thiểu số là đã vãng sanh Tây Phương, còn đa số thì có chúng sanh sanh lên trời, có chúng sanh tới cõi người, lại đầu thai, đầu thai vào cõi người. Còn có đầu thai vào cõi súc sanh, tới cõi súc sanh cũng là siêu sanh, súc sanh tốt hơn địa ngục nhiều. Cho nên đích thực, từ tin tức mà họ tiết lộ thì thực sự có giúp đỡ.
Hỏi: Câu hỏi thứ hai, người hỏi nói có rất nhiều người bị bệnh không đi khám bác sĩ, cho rằng một lòng đọc kinh, niệm Phật thì bệnh có thể khỏi, xin hỏi như vậy có coi là mê tín không?