/ 9
3

TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

Tập 9

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 6 năm 1997

Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Bắc

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Hỏi: Thưa sư phụ, hiện nay trong xã hội đề xướng Phật giáo nhân sinh, tức là họ chú trọng đến phương pháp xử lý những vấn đề trong đời sống hằng ngày, thế nhưng không đề xướng niệm Phật. Chủ trương của họ chính là nói, sau khi con người chết, muốn họ trở lại làm người, không muốn cầu sanh Tây phương. Vậy sư phụ đối với Phật giáo nhân sinh này có quan điểm gì không?

Sư phụ: Tất cả chúng sanh đều có nhân duyên riêng. Đại sư Thiện Đạo đã nói với chúng ta trong chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ, thế giới Tây phương có chín phẩm vãng sanh, chung quy đều do gặp duyên khác nhau. Từ câu nói này, chúng ta có thể mở rộng đến xã hội rộng lớn này. Tất cả chúng sanh, trong hành nghiệp cả đời của mình, họ có được thành tựu như thế nào? Có thể đạt được lợi ích ra sao? Cũng là do gặp duyên khác nhau. Việc này không thể miễn cưỡng. Chư Phật Như Lai hóa độ chúng sanh cũng không có mảy may miễn cưỡng nào, cũng chính là không có mảy may ý niệm tồn tại. Bạn xem chúng ta đọc Đàn kinh, Lục tổ hỏi thiền sư Vĩnh Gia, Vĩnh Gia là một người rất xuất chúng, trong lúc trò chuyện, Lục tổ liền ấn chứng cho ngài, quả thật ngài đã kiến tánh rồi, đã minh tâm kiến tánh. Sau đó Lục tổ lại hỏi ngài một câu: “Ông còn phân biệt không?” Vĩnh Gia lập tức đáp: “Phân biệt cũng chẳng phải ý.” Một câu nói này chính là nói rõ, ngài ở thế gian giáo hóa tất cả chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh lẽ nào lại không phân biệt? Bạn không phân biệt thì bạn làm sao nói chuyện? Nói chuyện cần phải phân biệt, làm việc cũng cần phải phân biệt. Thế nhưng người thế gian phân biệt là ý, thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy chấp trước, họ dùng ý. Người khai ngộ họ cũng phân biệt, họ cũng chấp trước, nhưng phân biệt của họ không phải là ý, chấp trước cũng không phải là mạt-na, họ cao minh chính là cao minh ở chỗ này.

Vậy chúng ta muốn hỏi, ngài không dùng ý thì ngài dùng cái gì để phân biệt? Ngài dùng tự tánh, trong tự tánh không có phân biệt, không có chấp trước. Do đó có thể biết, ngài là tự tánh tùy duyên, tùy theo sự phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, tùy theo sự chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Chính mình quả thật không có phân biệt, không có chấp trước, đây chính là phân biệt cũng chẳng phải ý. Phật nói với chúng ta, bạn có phân biệt thì có mười pháp giới, bạn có chấp trước thì có lục đạo luân hồi. Vậy thì hiện nay phải hỏi, bạn đề xướng Phật pháp nhân thừa, nhân thừa cũng tốt, thiên thừa cũng tốt, Thanh văn, Bồ-tát, bất kỳ thừa nào cũng tốt, thử hỏi bạn, bạn còn có ý hay không? Nếu bạn vẫn còn có ý, nói cách khác, bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi được. Lại nói thêm, không ra khỏi lục đạo luân hồi chính là tu hành không có kết quả, điều này không thể không biết. Không có kết quả chính là tiếp tục phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi, điều này nói ra nghe thì hay đấy, đời sau lại được thân người, lại hưởng phước báo trời người, bạn có thể nắm chắc không, có thể làm được không? Sau khi mất thân người, nếu muốn được lại thân người thì phải dựa vào điều kiện gì? Điều này trong kinh Phật nói rất rõ ràng, đó là ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện của bạn phải thật sự đạt được 90 điểm, vậy bạn mới có thể nắm chắc đời sau không mất thân người. Nếu bạn nói việc tu học ngũ giới thập thiện của tôi, miễn cưỡng có thể đạt được 60 điểm, nói thật lòng, đời sau có được thân người hay không, không chắc chắn. Phật giáo nhân thừa cần phải được kiến lập trên nền tảng này, vậy thì đúng rồi, không sai với lời Phật dạy.

Nếu là thiên thừa, vậy thì tiêu chuẩn cao hơn mức này rồi. Phật nói với chúng ta, tiêu chuẩn của thiên thừa là thập thiện thượng phẩm, không phải thập thiện thông thường, đây là nền tảng. Từ trên nền tảng này, còn phải tu thiền định. Giả như không có thiền định, không có tứ vô lượng tâm, cõi trời bạn được sanh đến, dựa vào thập thiện thượng phẩm, ngũ giới thanh tịnh, vậy thập thiện thượng phẩm này chỉ có thể sanh đến trời Đao-lợi mà thôi. Từ trời Đao-lợi trở lên, trời Dạ-ma, Đâu-suất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại, đây đều là các tầng trời Dục giới, cũng phải tu định. Định chưa tu thành công, thế nhưng họ có một chút công phu định lực, như vậy mới có thể sanh lên bốn tầng trời phía trên của Dục giới. Giả như thiền định của bạn tu thành công rồi, bạn chứng được Sơ thiền, chứng được Nhị thiền, lại thêm tứ vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm này là từ bi hỷ xả. Có tâm từ bi, tâm hỷ xả, bạn mới có thể sanh lên 18 tầng trời Sắc giới. Điều này Phật đã nói trong kinh, kinh luận Đại thừa và Tiểu thừa đều giảng rõ ràng như vậy, tường tận như vậy. Người ta giảng như thế nào, bạn hãy suy nghĩ kỹ một chút, đối chiếu lại, chẳng phải liền hiểu rõ rồi hay sao?

/ 9