TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN
Tập 8
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 6 năm 1997
Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Bắc
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Hỏi: Xin thỉnh giáo sư phụ, bản chất của Phật giáo rốt cuộc là gì? Phật giáo có gì khác biệt với các tôn giáo, triết học khác?
Sư phụ: Phật giáo, từ trên danh từ này chúng ta liền có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Danh từ này là Phạn - Hoa hợp dịch. Phật là tiếng Phạn, giáo là chữ Trung Quốc, cho nên hai chữ Phật giáo là kết hợp từ tiếng Phạn của Ấn Độ và chữ Trung Quốc mà thành. Trước tiên phải hiểu chữ Phật trong tiếng Phạn nghĩa là gì? Danh từ Phật-đà trong tiếng Phạn hiện nay vẫn còn, không bị thất truyền. Như người nước ngoài phiên âm tương đối chính xác, là Buddha. Còn trước đây ở Trung Quốc chúng ta thì chữ Phật cũng đọc là Phất, truyền lâu dần, mọi người biến âm này thành Phật, chứ thời xưa âm này đọc là Phất. Chúng ta vẫn là phiên âm từ nguyên âm “Buddha” mà ra. Tùy theo phương ngữ của các địa phương ở Trung Quốc nên âm này khác biệt rất lớn. Thật ra mà nói, liên quan cũng không lớn, quan trọng nhất là ý nghĩa của nó. Hàm nghĩa trong chữ này là ý nghĩa giác ngộ, là ý nghĩa trí tuệ.
Vì sao người dịch kinh đương thời không dịch nghĩa chữ này, mà vẫn phiên âm là Phật, Phật-đà, Phật-đà-da? Trong việc dịch kinh, trước đây các ngài có một quy tắc, gọi là thể lệ dịch kinh, có năm loại không dịch, cũng chính là năm trường hợp, dùng phiên âm của nó, không dịch nghĩa của nó. Danh từ Phật-đà này, trong năm trường hợp không dịch, là thuộc về trường hợp tôn trọng nên không dịch. Chúng ta tôn trọng danh từ này, cho nên dùng dịch âm, không dùng dịch ý. Sau khi dịch âm rồi, mới giải thích thêm. Thế nhưng hàm nghĩa ẩn chứa trong từ Phật-đà, nói là trí tuệ, cũng không phải trí tuệ thông thường; nói là giác ngộ, cũng không phải một loại giác ngộ trong quan niệm của chúng ta. Trí tuệ ấy là trí tuệ rốt ráo viên mãn, người thông thường chúng ta nói là không gì không biết, chính là ý nghĩa này, trí tuệ này thì không phải người bình thường sở hữu. Còn giác thì sao? Là đại giác. Đối với vũ trụ nhân sinh, quá khứ, vị lai, không gì không giác, cho nên hàm nghĩa của chữ này là trí tuệ và giác ngộ rốt ráo viên mãn. Giáo là giáo dục, là dạy học. Vậy hợp lại, hai chữ Phật giáo chính là dạy học trí tuệ, giáo dục trí tuệ, đương nhiên không liên quan gì với các tôn giáo thông thường.
Hỏi: Xin thỉnh giáo sư phụ, Phật pháp không giống như các tôn giáo, học thuật khác. Vậy có phải đều thích hợp cho mỗi người đến học hay không, nếu không học thì có bị tổn thất gì không?
Sư phụ: Nếu hiểu được định nghĩa chân thật của Phật pháp thì vấn đề này tự nhiên liền được giải quyết ngay. Đó là truy cầu trí tuệ và giác ngộ rốt ráo viên mãn, đạt đến cảnh giới này thì được tôn xưng là Phật-đà. Do đó có thể biết, Phật-đà chính là bậc đại giác có trí tuệ rốt ráo viên mãn, là danh xưng như vậy. Người thế gian bất luận là người thời xưa hay người thời nay, bất luận là người Trung Quốc hay người nước ngoài, bất luận bạn theo tín ngưỡng tôn giáo nào, xin hỏi bạn có muốn cầu trí tuệ không? Bạn có muốn giác ngộ không? Nếu bạn muốn cầu trí tuệ, muốn giác ngộ, vậy thì môn này không thể không học. Mục đích dạy học của môn học vấn này chính là ở đây. Cho nên dạy học của Phật giáo vượt qua tất cả giới hạn, vượt qua chủng tộc, vượt qua các nền văn hóa khác nhau, vượt qua biên giới quốc gia, vượt qua tôn giáo. Đúng như lời tiên sinh Âu Dương Cánh Vô đã nói vào những năm đầu Dân quốc: “Phật pháp không phải tôn giáo, không phải triết học, mà là điều cần thiết cho thời nay.” Ai nấy đều có trí tuệ, ai nấy đều có thể giác ngộ, thế giới này liền thái bình rồi, sẽ không có bất kỳ sự tranh chấp nào, cũng không có bất kỳ sự ngăn cách nào. Nhất định là hỗ trợ hợp tác, ổn định phồn vinh hưng thịnh, đạt đến tất cả chúng sanh trên thế giới này cùng tồn cùng vinh, hỗ trợ hợp tác. Mục tiêu giáo dục chính là ở chỗ này.
Hỏi: Thưa sư phụ, nói cách khác, việc học Phật cũng không phải có bất kỳ sự ngăn cách nào với các ngành học khác nhau, hoặc các ngành các nghề khác nhau trong xã hội hiện nay, mỗi người đều thích hợp để học, như vậy lại tịnh hóa tâm của họ, nâng cao đạo đức. Vậy xin hỏi sư phụ, nếu là việc học Phật, mỗi người đều học, rất phổ biến. Vì thiện căn, phước đức, nhân duyên của mỗi người mỗi khác, vậy có phải mỗi một người cần phải chọn một pháp môn thích hợp với mình để tu hay không? Hoặc là không có, xét theo hiện nay mà nói, có pháp môn nào thích hợp để mọi người đều có thể tu hay không?