/ 10
1

TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

Tập 10

Chủ giảng: pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng sáu năm 1997

Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Bắc

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Hỏi: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật đã rời xa chúng ta hơn 3.000 năm rồi, cho nên có thể nói rất nhiều điều trong Phật pháp đối với xã hội ngày nay, do khoảng cách thời gian quá xa, nên dường như đúng mà lại là sai, hoặc là thậm chí cái sai lâu ngày trở thành cái đúng. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, hướng về thiện tri thức thực sự hiểu được Phật pháp, để tìm cầu chánh pháp chân thật của Phật. Như vậy việc học Phật trong đời này của chúng ta mới không bị uổng phí, mà còn giúp chúng ta có thể đạt được một kết quả viên mãn trong một đời tu học này. Thật may mắn khi hiện nay chúng ta có lão pháp sư Tịnh Không, có thể làm một ngọn đèn sáng cho người học Phật chúng ta. Đối với nhiều quan niệm, lão pháp sư đều có cái nhìn vô cùng thấu triệt, cùng chánh tri chánh kiến. Thế nên, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này để thỉnh giáo lão pháp sư một số vấn đề Phật pháp.

Trước hết xin kính hỏi pháp sư: Sau khi Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật thành đạo, bổn hoài thuyết pháp độ chúng sanh của ngài là gì? Những sự nghiệp từ thiện cứu giúp đang phổ biến tại Đài Loan hiện nay có thể đại diện cho bổn hoài thuyết pháp độ chúng sanh của đức Phật hay không?

Sư phụ: Bổn hoài độ chúng sanh của đức Phật, mục đích cuối cùng là giúp tất cả chúng sanh đều bình đẳng thành Phật, như vậy mới đạt được viên mãn thực sự. Thế nhưng tất cả phàm phu, suy cho cùng phần lớn đều mang nghiệp chướng và tập khí rất nặng. Nguồn gốc của nghiệp chướng và tập khí tuyệt đối không phải chỉ hình thành trong một đời một kiếp, mà là sự tích lũy trong vô lượng kiếp. Sự thật này không những đức Phật thấy rõ, mà các bậc thánh hiền xưa của Trung Quốc cũng rất rõ. Theo Phật pháp mà nói, những hạt giống hàm chứa trong a-lại-da thức của chúng sanh là vô lượng vô biên. Đức Phật từng đưa ra một thí dụ, nếu những hạt giống nghiệp tập này có hình tướng, thì dù hình tướng nhỏ đến đâu, đức Phật nói trọn cả hư không cũng không thể dung chứa hết. Lời này chúng ta hãy ngẫm nghĩ cho thật kỹ, đức Phật nói không hề quá lời, cũng chẳng hề khoa trương, đích thực là chân tướng sự thật. Thế nhưng đức Phật dạy chúng ta rằng, những nghiệp nhân này, tức là những nghiệp nhân thiện ác đã tích lũy trong đời quá khứ, nếu không gặp duyên thì chúng sẽ không khởi hiện hành, nhưng hạt giống thì vĩnh viễn không thể mất đi. Vì vậy, phương tiện độ chúng sanh của đức Phật chính là nằm ở chữ duyên. Cho nên nhà Phật không nói nhân sanh, mà nói duyên sanh, vì sao vậy? Vì duyên đích thực kiểm soát sự hiện hành.

Ví dụ nói chúng ta có một hạt dưa, hạt dưa là nhân, tương lai nó có thể kết thành quả dưa, nhưng nó phải gặp được duyên. Nếu chúng ta đem hạt dưa này bỏ vào trong bình thủy tinh, thì dù để 100 năm nó cũng không thể kết quả. Duyên của nó nhất định cần có đất, cần phân bón, cần nước, cần ánh sáng mặt trời. Những duyên này đều đầy đủ rồi thì nó sẽ nảy mầm, sẽ lớn lên, ra hoa kết quả. Cho nên đức Phật nói nhân đã tạo rồi, trong a-lại-da thức của hết thảy chúng sanh đều có đủ hạt giống của mười pháp giới, không một chúng sanh nào là không đầy đủ, cho nên đức Phật mới nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật, lời này cũng không phải giả. Thế nhưng những nhân này suy cho cùng thì nhân ác nhiều, nhân thiện ít, việc này không khó hiểu. Thử nhìn lại chính mình từ sáng đến tối, khởi tâm động niệm, có bao nhiêu niệm thiện? Có bao nhiêu niệm ác? Khởi tâm động niệm vì chính mình là niệm ác; khởi tâm động niệm vì xã hội, vì chúng sanh là niệm thiện. Chúng ta dùng tiêu chuẩn này để đo lường, trong một ngày khởi tâm động niệm, có bao nhiêu niệm thiện? Có bao nhiêu niệm ác? Như vậy chẳng phải đã rõ rồi sao, huống gì từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay?

Vì vậy, giáo dục của thánh hiền xưa, hay sự giảng dạy của Phật Bồ-tát cũng không ngoại lệ, cùng dựa trên một tông chỉ, một nguyên tắc, ngăn chặn sai lầm từ ban đầu, cũng chính là ngăn chặn ngay nơi duyên. Một đứa trẻ từ lúc còn nằm nôi cho đến khi về già, luôn mong những gì chúng gặp được trong suốt cuộc đời đều là duyên thiện, đừng gặp phải duyên ác. Gặp duyên thiện, chúng sẽ hướng thiện, hạt giống thiện trong a-lại-da thức liền khởi hiện hành. Gặp duyên ác, nhất định hạt giống ác sẽ khởi hiện hành. Hạt giống ác nhiều, sức mạnh của ác sẽ lớn, nếu bạn không ngăn ngừa thì làm sao được! Việc ngăn ngừa này thực sự giống như việc giữ vững đê sông Hoàng Hà vậy, phải phòng ngừa cẩn thận, chỉ sợ bên trong có chỗ rò rỉ. Đây chính là phương tiện giáo dục của nhà Nho và nhà Phật. Những bậc đại thánh đại hiền của nhà Nho và nhà Phật đã thực sự dùng trọn tâm sức, trí tuệ, thiện xảo cả đời mình để làm tốt công việc này.

/ 10