TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC
(Giảng Giải Đệ Tử Quy)
Tập 23
Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan
Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Xin chào mọi người buổi sáng! Kinh văn mà hôm qua chúng ta đã giảng tới: “Đi thong thả, đứng ngay ngắn. Chào cúi sâu, lạy cung kính. Chớ đạp ngạch, không dựa nghiêng, chớ ngồi dạng, không rung đùi.”
“Đứng ngay ngắn”, chúng ta ôn tập lại một chút. Với phái nữ, lúc đứng có thể đứng như thế này, sau đó tay phải đặt lên tay trái, nếu bạn mặc váy thì có thể đặt thấp xuống một chút, còn mặc quần dài thì có thể nâng cao một chút, đây là nói về phái nữ, hoặc có thể trực tiếp đứng bằng nhau như thế này, hai tay cũng có thể buông xuống một cách tự nhiên, cũng được. Dù sao động tác của chúng ta phải tao nhã là đúng rồi, đứng như vậy là được. Nam giới thì phải có khí khái của đại trượng phu, cho nên hai chân rộng bằng vai, mắt nhìn thẳng về phía trước, đây là tư thế đứng.
Tiếp theo, hôm qua chúng ta đã làm mẫu cách ngồi. Hôm qua cũng nhắc tới, lão tổ tiên của chúng ta dạy chúng ta phải “đứng như tùng, nằm như cung, đi như gió, ngồi như chuông”. Hôm qua đã nhắc tới cách ngồi của phái nữ, hai chân phải khép lại, cũng là tay phải đặt lên trên tay trái, sau đó đặt hai tay lên chân trái, đây là cách ngồi của phái nữ. Hôm nay, chúng ta làm mẫu cách ngồi của phái nam. Cách ngồi của phái nam là hai chân có thể hơi mở ra, sau đó hai tay để tự nhiên ở trên đùi. Thưa các bạn, tư thế này bạn có cảm thấy quen thuộc không? Ba mươi năm trước, khi trong nhà chụp ảnh cả gia đình, ai đã ngồi tư thế như vậy? Người cha đều ngồi tư thế như vậy, thời đó ngồi như vậy rất có oai nghiêm. Lúc tôi đang giảng dạy ở Sán Đầu, tôi cũng ngồi một cách rất chuẩn như thế này, thế là người thợ chụp ảnh cứ một mực bảo tôi: “Khép chân lại! Khép chân lại!” Tôi không biết phải làm thế nào mới đúng, tôi từ từ khép lại một chút, nhưng không thể khép chân quá nhiều, bạn xem nếu nam giới ngồi như thế này thì cảm thấy như thế nào? Hình như không phóng khoáng cho lắm. Đây là tư thế ngồi.
Trong tư thế ngồi, chúng ta cũng nên chú ý một số chi tiết. Giống như trong câu kinh có nhắc tới “chớ đạp ngạch, không dựa nghiêng, chớ ngồi dạng, không rung đùi”. “Chớ đạp ngạch” còn có nghĩa là khi đứng hoặc ngồi thì không nên giẫm đạp lên đồ vật. Ví dụ như, ngày xưa có ngạch cửa, bạn đạp như vậy thì tư thế đó rất khó coi, cũng khiến người khác cho rằng bạn rất ngạo mạn, rất tùy tiện. Mà đồ vật bị giẫm đạp lâu ngày thì sẽ như thế nào? Rất dễ bị hỏng, vì vậy đây cũng là thái độ biết quý trọng đồ vật. Hiện nay rất nhiều trẻ em ngồi trên ghế, có thể chân của chúng đạp lên thanh ngang dưới chân ghế, hoặc là đạp lên thanh ngang dưới chân bàn, cho nên điều này cũng phải kịp thời sửa đổi. Giống như trong lớp học kinh văn của chúng tôi, nhìn thì có vẻ đều ngồi rất nghiêm chỉnh, nhưng khi nhìn xuống phía dưới bàn thì xuất hiện rất nhiều điều kỳ lạ. Có em trong lúc đọc, thì vừa “đạo làm người, thánh nhân dạy” mà vừa rung đùi qua lại hai bên, còn có em thì đạp lên thanh ngang dưới chân ghế, chân bàn. Còn có tình huống đang học giữa chừng thì đột nhiên có ghế của học sinh bị ngã xuống, tại sao vậy? Thanh ngang dưới chân ghế bị em ấy đạp gãy nên ngã xuống. Vì vậy, rất nhiều động tác của các em phải cần chúng ta chỉnh sửa kịp thời thì chúng mới có thể thói quen thành tự nhiên. Cho nên nói “chớ đạp ngạch”. Nếu chúng đã quen rồi thì bạn cũng nên kiên nhẫn mà nhắc nhở chúng nhiều lần mới được.
“Không dựa nghiêng”, nghĩa là lúc đứng thì không nghiêng sang một bên hoặc là dựa vào vật khác, như vậy rất không tốt. Ngay cả lúc chúng đứng đều tùy ý, tùy tiện như thế, vậy thì bạn có dám giao việc quan trọng cho chúng làm không? Tin rằng việc nhỏ mà lơ là như thế thì khi có việc lớn cũng không thể nào đột nhiên trở nên cẩn thận được. Vì vậy “đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm”. Một người có năng lực lớn cũng là bắt đầu đặt nền móng từ những việc nhỏ, một người có hành vi không tốt là do không chú ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Câu tiếp theo “chớ ngồi dạng”, chữ Hán Việt “ky” này là chỉ cái gầu hót rác, bởi vì miệng của cái gầu rất lớn, cho nên câu này có nghĩa là lúc ngồi hai chân không được dạng ra quá rộng, dáng ngồi này tôi không cần làm mẫu nữa. Bạn mở chân quá rộng thì nhìn rất mất lịch sự, nếu là phái nữ có thể sẽ khiến người khác dị nghị, để người khác nói lời ra tiếng vào về chúng ta thì không hay lắm. “Không rung đùi”, tức là lúc ngồi rung đùi, có người không phải là rung qua trái qua phải mà như thế nào? Rung nhịp lên xuống. Chúng tôi từng tham gia hội nghị, bên cạnh có một số vị quản lý rung từ đầu đến cuối, chúng tôi có chút chóng mặt. Nếu lúc bạn đi học, người ngồi phía trước cũng ngồi đó rung liên tục, vậy thì có thể bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cho nên phải sửa thói quen này.