/ 41
1

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 21

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chào mọi người buổi tối! Buổi sáng trong phần Xuất Tắc Đễ, chúng ta nói tới tiếp đón khách như thế nào, cách chào hỏi ra sao, cũng đề cập đến lễ nghi tiễn khách. Trong lễ nghi tiếp khách, còn có một lễ nghi chúng ta không được xem thường, đó là lễ nghi nghe gọi điện thoại. Chúng ta xem thử con trẻ hiện nay có biết nghe điện thoại hay không? Tôi từng gọi điện thoại, đúng lúc con của bạn nghe máy. Tôi hỏi: “Ba con có nhà không?” Bé nói: “Không có!” “Ba con đi đâu vậy?” “Không biết!” Cạch, liền cúp máy. Nếu ngay cả việc nghe điện thoại mà con trẻ cũng không biết, thì ngoài việc không có tâm cung kính ra, còn làm thể diện của gia đình như thế nào? Làm mất thể diện của gia đình. Vì vậy, chúng ta cũng phải dạy bảo con cái lễ nghi nghe điện thoại.

Chúng ta nên để các em luyện tập thực tế khi nghe điện thoại. Khi nhấc điện thoại lên thì nói: “Xin chào! Tôi là Thái Lễ Húc”, giới thiệu tên của mình ra. Sau đó hỏi: “Xin hỏi bác/cô/chú… tìm ai vậy?” Ví dụ như nghe nói: “Ba con có ở nhà không?”, nếu ba có ở nhà thì nói: “Xin chú đợi một chút, để con đi gọi ba”, sau đó đặt điện thoại xuống rồi đi gọi ba đến nghe. Nếu ba không có ở nhà thì lúc này chúng phải biết cách trả lời ra sao. Sau đó có thể hỏi người gọi đến: “Thật ngại quá, ba con không có ở nhà. Xin hỏi chú là ai vậy? Có việc gì cần con chuyển lời cho ba không ạ?”, nghĩa là có thể hỏi thăm, đối phương gọi điện thoại đến dù sao cũng có việc, vì vậy chúng ta nên hỏi rõ ràng, để họ không mất công gọi cuộc điện thoại này. Chúng ta cũng có thể hỏi người gọi đến: “Xin hỏi chú có việc gì gấp không ạ?” Nếu như là việc gấp thì có thể nói số điện thoại di động của ba cho người gọi đến biết. Cho nên, con trẻ từ nhỏ biết được cách đối đáp như thế nào thì mức độ thành thạo khi làm việc của chúng sẽ càng ngày càng cao. Gọi điện thoại vẫn còn có một động tác cuối cùng, đó là khi gọi điện thoại cho người lớn xong, nhất định phải đợi người lớn cúp máy trước thì chúng ta mới cúp máy. Bởi vì có thể người lớn vẫn còn một vài điều muốn nói, nếu chúng ta ngắt điện thoại ngay lập tức thì có thể họ chưa nói xong, nhưng điện thoại đã ngắt rồi. Động tác này cũng luôn thể hiện tâm cung kính đối với người lớn.

Phần thứ ba là Cẩn. Chúng ta nói phải cẩn thận lời nói việc làm, “một lời có thể hưng nước, một lời có thể mất nước”. Vì vậy, cuộc sống có thể cẩn thận thì có thể tránh được rất nhiều sai lầm, thậm chí có khả năng tránh được tai nạn. Có một người bạn, anh ấy hẹn ba người bạn thân cùng ăn cơm, rốt cuộc có hai người đến, còn một người vẫn chưa đến. Anh ta đứng ở cửa vừa đợi vừa nói: “Sao người nên đến vẫn chưa đến?” Hai vị kia ngồi trong nhà, có một người ở đó bắt đầu cảm thấy khó chịu, liền nghĩ: “Người nên đến lại chưa đến? Vậy có phải mình là người không nên đến không?” Do đó, người bạn này có chút không vui, liền bỏ về. Anh ấy nhìn thấy người bạn bỏ về liền nói: “Sao người không nên về lại về vậy?” Kết quả người bạn còn lại nghĩ: “Như vậy mình là người nên về rồi?” Vậy là bữa cơm tối đó ai ăn? Anh ấy ăn một mình. Tuy là một câu chuyện cười, nhưng một người đối với lời nói ra cũng nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, cũng nên nâng cao sự nhạy bén, xem lời chúng ta nói ra liệu có tổn hại đối phương không, phải có sự cẩn thận như vậy. Tục ngữ cũng nói: “Đối với người đang không được như ý thì không nên nói chuyện đắc ý”, trong lời nói phải luôn biểu hiện ra suy nghĩ cho người khác. Vì vậy, lời nói việc làm phải cẩn thận.

Căn bản của lời nói và việc làm là ở trong ý niệm của một người. Cho nên người thật sự tu thân thì phải cẩn thận ở đâu? Cẩn thận trọng khởi tâm động niệm. Khi ý nghĩ cũng có thể cẩn thận thì lời nói hành vi mới không bị sai lệch quá lớn. Ví dụ như phần Cẩn này của chúng ta, chính là thường phải cẩn thận, không được lãng phí thời gian, không được lãng phí thức ăn, ý niệm xa xỉ, ý niệm tham lam, ý niệm lười biếng, ý niệm bất kính vừa khởi lên thì lập tức điều phục.

Chúng ta có thể quy nạp những lời dạy bảo trong chương Cẩn này thành có thể huấn luyện năng lực về ba phương diện của một người: Thứ nhất là năng lực tự kiềm chế, thứ hai là năng lực sống độc lập, thứ ba là năng lực làm việc. Con trẻ hiện nay có thiếu ba năng lực này không? Cho nên nhất định phải dạy thì mới biết. Trước đây, chúng ta từng kể đến ở Sán Đầu có một đứa trẻ bảy tuổi, thầy giáo của các em dạy các em Đệ Tử Quy, dạy được một, hai tháng thì thầy giáo muốn để các em lên phát biểu một chút về cảm nhận và sự trưởng thành về việc học tập trong thời gian này, cho nên có mời cha mẹ của các em đến ngồi bên dưới nghe. Câu đầu tiên mà đứa trẻ này lên phát biểu đó là: “Con học Đệ Tử Quy rồi mới biết được làm người vốn dĩ phải hiếu thuận.” Câu này có thú vị không? Mấu chốt là ở từ “vốn dĩ”. Người lớn chúng ta thường nói: “Chúng đã lớn như vậy rồi, cần phải biết.” Chữ “cần phải” này còn phải đợi bàn bạc lại đã. Bởi vì lời dạy bảo của thánh hiền Trung Quốc đã đứt đoạn mất một hai thế hệ rồi, nên rất nhiều hành vi của trẻ em bị sai lệch, chúng ta trước tiên không nên trách các em, mà trưởng bối nên phản tỉnh trước, rốt cuộc chúng ta có dạy cho chúng hay chưa? Hơn nữa, sự dạy bảo này không phải là dạy trên miệng, mà có lấy bản thân mình ra làm gương hay không. Em học sinh đó tiếp tục nói: “Khi con chưa học Đệ Tử Quy, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để mưu hại cha mẹ.” Mới bảy tuổi! Mẹ của em ngồi bên dưới trố mắt nghẹn họng, bà hoàn toàn không tin đứa con của mình lại nghĩ đến chuyện muốn mưu hại cha mẹ.

/ 41