/ 41
1

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 15

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chúng ta tiếp tục, khi nãy vừa nói tới Trịnh Quân thời nhà Hán, thưa các bạn, bạn sẽ làm như thế nào? Làm sao khuyên người anh này? Trịnh Quân tự mình đi làm nô bộc cho người ta, bắt đầu làm từ công việc thấp hèn nhất, đã làm ròng rã một năm, dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ sức lao động của mình đưa cho người anh. Sau đó ông nói với người anh: “Chúng ta thiếu thứ gì thì chỉ cần dựa vào sức lao động của mình, sau đó kiếm được tiền thì sẽ mua được thôi; nhưng nếu như danh dự của một người mất đi rồi thì cả đời xem như xong.” Người anh thấy em mình vì muốn khuyên mình mà đi làm nô bộc cho người khác cả một năm trời, cho nên anh trai ông rất hổ thẹn, bắt đầu thay đổi thái độ của mình và trở nên rất thanh liêm. Sau đó Trịnh Quân cũng phát triển rất tốt, làm đến chức Thượng thư, tương đương với chức Tể tướng. Vì vậy người có hiếu, có đễ thì tất nhiên sẽ tận trung với đất nước. Ông cũng thường hay can gián Hoàng đế, Hoàng đế cũng rất cảm kích sự phò trợ của ông, còn phong cho ông danh hiệu “Bạch Y Thượng Thư”, hơn nữa còn ban bổng lộc phụng dưỡng ông, cho đến khi cuối đời ông vẫn được hưởng bổng lộc của chức Thượng thư.

Cho nên thưa các bạn, bạn xem lúc đầu để khuyên can anh trai của mình mà Trịnh Quân phải đi làm nô bộc, có phải ông ấy đã thiệt thòi rất nhiều không? Không phải! Đó gọi là “phước điền tâm canh”, một người thật sự dùng đạo đức để lập thân hành đạo thì phước phần của họ chắc chắn sẽ càng tích càng dày. Không phải không báo, mà thời giờ vẫn chưa đến, lúc đến nếu vốn là phước phần của họ thì chắc chắn không chạy thoát được. Cho nên Trung Quốc thường nói “chịu thiệt là phước”, câu nói này rất có ý nghĩa.

Vừa rồi là nói về sự khuyên can giữa anh em, trong quan hệ ngũ luân còn có một mối quan hệ nữa, là quan hệ bạn bè. Tôi từng cùng với chú Lư đi thăm một người bạn của chú, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, dường như rất nhiều chuyện đặc sắc tôi đều gặp được. Tôi cùng chú Lư đi tìm người bạn này của chú, chú và người bạn này đã làm bạn với nhau 17 năm. Lần đó chú còn mang theo rất nhiều kinh điển thánh hiền, có quyển để cho con của bạn chú đọc, có quyển để tặng cho bạn chú, còn có quyển để tặng cho vợ của bạn chú đọc. Trên đường đi, chú Lư nói với tôi, chú quen biết người bạn này đã 17 năm, thấy người bạn này cực kì hưng thịnh, làm ăn rất lớn, tài sản vô cùng nhiều, nhưng lúc đó chú đã nhìn ra được người bạn ấy rất có khả năng về sau sẽ không thể giữ được của cải này. Bởi vì lúc một người có rất nhiều tiền, một khi nhiễm phải thói xa hoa lãng phí, tiền tài nhiều cỡ nào đi nữa cũng sẽ như thế nào? Sẽ phá hết. Hơn nữa, không chỉ đã nhiễm phải thói xa hoa lãng phí, rất có khả năng còn hình thành thói quen xấu ngạo mạn, ngông cuồng tự cao tự đại trong quá trình này. Khi một người ngạo mạn thì họ sẽ khinh suất, rất có khả năng sẽ đưa ra một số phán đoán sai lầm, tiền có nhiều cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ tiêu hao hết. Sau đó đích thực là sự nghiệp của ông cũng dần sa sút, còn phải gánh thêm nợ.

Khi ông rơi vào cảnh nợ nần thì tất cả bạn bè như thế nào? Không thấy đâu cả. Thật ra “họa phước dựa nhau”, tài sản đều không còn nữa, cũng giúp ông học được bài học gì? “Bạn bè chân thật không phải dùng tiền mà có thể mua được.” Trong lúc ông rơi vào cảnh khốn cùng nhất, mỗi tuần chú Lư ngồi xe mấy tiếng đồng hồ đến giúp ông giải quyết vấn đề tài vụ. Chú không chỉ không nhận tiền mà còn bỏ tiền túi của mình để đi tới đi lui giúp ông xử lý rất nhiều việc, trong quá trình này, chú Lư đã xây dựng sự tin tưởng và tình nghĩa càng sâu hơn. Cho nên đợi đến 17 năm sau, khi nhân duyên đã chín muồi. Một người thật sự muốn trải qua cuộc sống viên mãn thì tuyệt đối không phải có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu quyền thế, mà là có bao nhiêu trí tuệ mới được. Tôi đã may mắn ngồi trên chuyến xe này, cũng cảm nhận được chú Lư có thể dùng 17 năm để trợ giúp cho một người bạn, vì vậy “chớ tự ti, chớ tự bỏ”, tôi phải noi gương chú ấy. Khi chúng ta đang khuyên người khác, đang giúp đỡ người khác, cảm thấy chính mình có chút không kiên nhẫn, đột nhiên sẽ nghĩ đến con số “17 năm”, sau đó cảm thấy rất hổ thẹn, lại nói đến đạo nghĩa chúng ta đối với bạn bè mà tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ.

/ 41