60Thứ Tư, 21/06/2023, 15:31
84 · Chương IV (P2) - Mạng Người Là Vô Thường

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 21/06/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“PHẦN II - CHƯƠNG IV - MỤC MẠNG NGƯỜI LÀ VÔ THƯỜNG” ( BÀI MỘT)

Chúng ta nhìn thấy người khác làm được nhiều việc thiện, việc lợi ích chúng sanh thì chúng ta mong cầu là mình có thể làm được. Đây là chúng ta đang ngày ngày vọng tưởng. Chúng ta chỉ cần làm tốt những việc trong cuộc sống thường ngày, làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình thì cũng chính là chúng ta đang độ chúng sanh. Hòa Thượng nói: “Chúng ta chỉ cần làm ra tấm gương tốt thì chúng ta đã đang độ chúng sanh rồi. Chúng sanh nhìn vào việc làm, lời nói của chúng ta thì chúng sanh sẽ hướng đến chúng ta mà học hỏi, làm theo. Đây chính là chúng ta đã độ chúng sanh một cách thiết thực!”.

Hôm qua có người hỏi tôi, làm thế nào để chị có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Tôi trả lời là, chị hãy chăm sóc thật tốt cho chồng. Chồng là người làm ra kinh tế nếu chúng ta chăm sóc tốt cho chồng thì đó là chúng ta đã làm tốt cho chúng sanh rồi. Người khác được làm cô giáo, được hy sinh phụng hiến vì chúng sanh, chúng ta cũng mong muốn làm cô giáo nhưng chưa chúng ta chưa làm được mà chúng ta phiền não thì chúng ta đã làm ảnh hưởng đến không khí gia đình. Tổ Ấn Quang đã dạy chúng ta: “Đốn luân tận phận”. Dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Chúng ta chăm sóc người trong gia đình chính là chúng ta dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Trong gia đình, nếu chồng chúng ta là người làm ra kinh tế, có uy tín, có sức ảnh hưởng chúng sanh thì chồng chúng ta có thể làm lợi ích chúng sanh rất lớn. Chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt gia đình chúng ta, để chồng chúng ta làm lợi ích chúng sanh cho nhiều chúng sanh hơn là được.

Hòa Thượng nhắc chúng ta mạng người vô thường, chỉ trong mấy mươi năm ngắn ngủi. Mấy mươi năm nóng lạnh trôi qua nhanh như “bóng câu qua cửa sổ”. “Bóng câu” là “bóng ngựa” chạy qua cửa sổ. Người thế gian cũng so sánh thời gian của kiếp người nhanh như ánh chớp. Hòa Thượng nói: “Chúng ta tay không mà đến rồi lại tay không mà đi”. Chúng ta có địa vị, quyền lực, vợ đẹp, con xinh thì chúng ta vẫn phải ra đi một mình. Chúng ta đến thế gian do nghiệp lực dẫn dắt. Chúng ta không biết mình đến từ đâu và cũng không được chọn nơi đến. Chúng ta không được chọn Cha Mẹ, Cha Mẹ cũng không được quyền chọn con cái. Chúng ta ở trong gia đình giàu có hay nghèo hèn đều do nghiệp lực.

Trong truyện “Tây Du Ký”, nhân vật Trư Bát Giới tiền thân là Thiên Bồng Nguyên Soái, khi Thiên Bồng Nguyên Soái bị đày xuống nhân gian, phải thọ sanh vào bầy heo. Chúng ta đến thế gian là do thọ nghiệp. Chúng ta may mắn đã được học Phật, chúng ta phải chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Chúng ta đến một cách mơ hồ, chúng ta không biết mình từ đâu đến nhưng chúng ta hoàn toàn quyết định được chúng ta sẽ đến nơi nào. Chúng ta dùng thân làm lợi ích chúng sanh, không dùng thân làm những việc lợi mình tổn hại người thì chúng ta đã chuyển hoàn toàn thân nghiệp lực thành thân nguyện lực.

Chúng ta đã mơ hồ đến nhưng chúng ta phải hoàn toàn tỉnh táo ra đi. Nếu chúng ta vẫn mơ hồ ra đi thì chúng ta đã bạc đãi chính mình. Chúng ta thường chăm sóc bản thân bằng cách ăn ngon, mặc đẹp, dành cho mình những điều tốt nhất nhưng việc quan trọng nhất đó là chúng ta đừng để mình mơ hồ ra đi. Chúng ta vào vòng sinh tử luân hồi thì chúng ta lại sẽ mơ mơ hồ đến một nơi nào đó vậy thì chúng ta rất đáng thương! Chúng ta mơ hồ ra đi thì chúng ta cũng để Cha Mẹ, Chồng con mình mơ mơ hồ hồ ra đi vậy thì chúng ta cũng nhẫn tâm với người thân. Hòa Thượng nói: “Chúng ta nỡ nhẫn tâm để Cha Mẹ, chồng con, bạn bè mơ mơ hồ hồ đến và ra đi như vậy sao!”. Có người nằm mơ thấy Cha Mẹ, chồng mất thì họ thương khóc cả ngày. Tình thương này là giả, không thật!

Trong Kinh Phật nói: “Vạn ban tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân”. Khi ra đi chúng ta không mang theo được thứ gì ngoài nghiệp. Người thế gian tạo nghiệp để có được tiền tài, danh vọng những thứ mà họ không thể mang theo. Người thế gian làm rất nhiều những việc lợi mình hại người. Nhiều người bán đậu để người khác ăn nhưng họ không dám ăn. Ngày nay, các nông sản như mướp, bí, rau, củ đều bị tưới tẩm rất nhiều hoá chất. Quả đã cắt ra khỏi cuống vẫn được tẩm hoá chất để tiếp tục lớn hơn.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook