
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 02/01/2024
**********************************
TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC
Phần 3
Chương 12
GIẢI ĐÁP HỌC PHẬT NGHI VẤN
BÀI 30: XUẤT GIA
Xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não và ra khỏi nhà Tam Giới gồm Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. Người xuất gia chính là người học Phật, phải trải qua đời sống nghiêm túc trong giáo giới của Phật như trên Kinh Hoa Nghiêm nói “Học vi nhân sư hành vi thế phạm”- Học để làm thầy người, để làm mô phạm cho đời.
Cho nên mọi lúc mọi nơi, người học Phật không lúc nào được tùy tiện, phóng túng. Ví dụ một việc nhỏ như trong lúc lạy Phật cũng phải quan sát ý niệm. Phải phát hiện ra kể cả một ý niệm phóng túng hay một hành động ngáp tùy tiện và không để mình tiếp tục làm như vậy.
Đấy chính là công phu. Ngày ngày chính mình phải thúc liễm, kiểm soát chính mình vì mình biết mình là phàm phu nhiều tập khí. Phải đặt cảnh báo sớm giống như khi một phi cơ bay vào không phận là đã nhận ra rồi.
Cảnh giác của tâm cũng thế, chỉ cần khi 16 tên giặc gồm “danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, năm dục sáu trần, tham sân si mạn” xâm nhập là phải phát hiện ra rồi. Nếu không nhận ra thì ta bị nó sai sử, bị lăn lông lốc như con gấu bông bị trẻ buộc dây vào cổ kéo đi.
Từng giờ từng phút nếu mình kiểm soát được nội tâm của chính mình thì sẽ nhận biết rõ ràng mọi sự mọi việc xung quanh, sẽ sắp đặt và giải quyết vấn đề đạt đến chu đáo.
Có người nghĩ công phu là tụng bao nhiêu bài Kinh, niệm bao nhiêu câu Phật hiệu và lạy bao nhiêu lạy Phật. Đó chỉ là một hình thức tu hành chứ không phải là toàn diện. Vậy như thế nào là người chân thật tu hành, Hòa Thượng nói: “Hòa chính là tu hành”.
Ý của Ngài muốn nói là người tu hành phải“Hòa” thuận với mọi người, với đại tự nhiên và với thiên địa quỷ thần. “Hòa” là nhân, “Bình” là quả. Muốn “Bình” thì phải “Hòa”. Nếu không “Hòa” thì vĩnh viễn không có “Bình”.
Cho nên mọi sự, mọi việc nếu muốn tốt đẹp thì “Hòa” là đầu tiên. Lục Tổ Huệ Năng nói: “Người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian” tức là không đem lỗi người vướng mắc vào tâm mình để rồi chính mình phân biệt, vọng tưởng, chấp trước. “Không thấy” là không dính mắc chứ không phải không nhận biết được hay bàng quan mọi sự.
Người học Phật phải nhận biết tinh tường rồi đem tâm chân thành, từ bi của mình đối đãi mọi sự mọi việc mọi vật. Một cây héo sắp chết, ta tưới nước. Một đồ vật không đúng vị trí, ta sắp đặt lại. Một người có lầm lỗi, ta động viên, nhắc nhở thậm chí là quở trách, trừng phạt.
Tuy nhiên, sự tinh tường của mọi người chưa cao, còn sơ sài và qua loa đôi lúc còn như không có cảm giác. Mình đừng tưởng rằng mọi việc không liên quan đến tâm chân thành và từ bi của mình.
Có lần chúng tôi trách mắng học trò sau đó chỉ cách làm cho họ. Khi họ đi rồi, tôi cảm thấy lỗi lầm vì nếu họ không hiểu mà giận dỗi bỏ đi thì thiếu người vì việc cần làm quá nhiều. Nhưng ngày hôm sau, họ làm đúng như chúng tôi đã chỉ bảo. Tự nhiên, nước mắt chúng tôi cứ trào dâng. Rõ ràng họ đã vượt qua sự tự ti, mặc cảm hay sai lầm để vươn lên, vậy thì việc phục vụ chúng sanh của họ sẽ càng tốt hơn.
Cho nên “không thấy lỗi thế gian” không phải là không thấy gì hết. Những việc có hay không liên quan đến ta, ta không để tâm nhưng mọi sự mọi việc vẫn can thiệp, giảng giải, trách mắng nhưng xong rồi thì không để trong tâm.
Hòa Thượng chỉ dạy: “Một người học Phật mà không hòa thì vô đạo khả ngôn (không có việc gì để nói)”. Thế gian gọi là cạn lời.
Ngài nói: “Thành pháp quy củ mà Phật chế định nếu bốn chúng đệ tử tuân thủ thì Phật pháp sẽ cửu trụ (trụ dài lâu) ở thế gian. Pháp duyên sẽ thù thắng, bốn chúng sẽ có phước mà hưởng nhờ”.
Quy củ là gì? Là người học Phật phải làm theo chuẩn mực mà Phật yêu cầu ở mức tốt nhất. Nếu chúng ta làm tốt giáo giới của Phật thì pháp duyên của Phật pháp, của chúng sanh càng lúc càng thù thắng.
Ví dụ về công tác trước và sau Lễ Vía Phật A Di Đà mà chúng ta mới tổ chức. Trước khóa lễ thì chúng ta dọn dẹp, lau chùi trong ngoài sạch sẽ, chỉnh trang môi trường xán lạn. Chiều kết thúc thì một đội ở lại tiếp tục dọn dẹp trả lại cảnh quang sạch đẹp rồi mới ra về. Buổi sáng chúng ta phát 350 phần quà cho người nghèo khó và cúng dường đến đại chúng 100 kg rau cùng đậu phụ sạch và hàng chục lít sữa đậu nành. Suốt thời gian diễn ra khóa lễ, mọi người kinh hành thắp nến tri ân và lễ Phật trong sự trang nghiêm.
Đây chính là biểu pháp của người học Phật. Chúng ta cho đi bằng mọi phương diện mà hoàn toàn vô điều kiện. Cho dù chúng sanh cang cường đến mức nào đi nữa thì cũng phải mềm lòng.
Hôm nay chúng ta chưa chạm đến trái tim của họ thì ngày mai, ngày kia họ vẫn thấy chúng ta làm y như vậy thì tự khắc họ sẽ cảm động và muốn thay đổi cuộc đời.
Ý niệm muốn thay đổi cuộc đời chính là đã đập vỡ được thành trì kiên cố của họ. Như vậy mới là chúng sanh có phước. Thành trì kiên cố ấy chính là cách thấy, cách nghĩ sai lầm.
Cầu nguyện suông không thể đánh đổ thành trì ấy mà phải bằng hành động cụ thể dựa trên thành pháp quy củ mà Phật chế định. Bản thân chúng tôi đã bị khuất phục bởi tấm gương của Hòa Thượng. Những hành động và lời nói hoàn toàn tương ưng của Ngài đã đánh đổ thành trì kiên cố đó, phá đi cách thấy, cách biết, cách làm sai lầm của chúng tôi để chúng tôi cúc cung tận tụy làm theo lời Ngài dạy.
Đây chính là bố thí Pháp. Hòa Thượng khẳng định bố thí pháp ở thời hiện đại này không phải ngồi đó nói nhiều mà phải làm ra tấm gương tốt để chúng sanh cảm động, ngưỡng mộ tìm đến để học tập và làm theo.
Cho nên chúng ta đang nỗ lực làm ra những tấm gương để khơi dạy tâm bố thí cúng dường, tâm yêu thương quan tâm đến người xung quanh, đến cộng đồng. Chỗ này chính là chữ “Hòa” mà Hòa Thượng nhắc.
Tuy nhiên, nhiều người bất tài vô dụng, không làm việc lợi ích chúng sanh lại ngồi đó chống phá, cản trở nói việc làm của chúng ta là xen tạp. Họ cho rằng mở ra các vườn rau, lò đậu phụ rồi bố thí rau, đậu không bằng mở ra đạo tràng niệm Phật.
Điều này quá chính xác! Nhưng ai sẽ đến niệm Phật và niệm như thế nào? Niệm có rõ đạo lý không? Niệm có kiểm soát được 16 tên giặc không? Hay là mang danh niệm Phật nhưng ngày ngày vẫn niệm “danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, năm dục sáu trần, tham sân si mạn”. Vậy thì ích gì? Hơn nữa số người niệm Phật được bao nhiêu người?
Người niệm Phật hiểu sai khi cho rằng hễ niệm Phật là không xen tạp, còn không niệm Phật làm việc khác là xen tạp. Nếu xen tạp “danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, năm dục sáu trần, tham sân si ngạo mạn” mới đáng sợ. Còn làm việc lợi ích cho cộng đồng hay làm tấm gương tốt nhắc nhở chúng sanh thì cái xen tạp đó nên làm.
Sau buổi Lễ Tri Ân Cha Mẹ ở Cần Thơ, chúng tôi mừng lì xì nhân dịp Tết dương lịch tại quầy tiếp tân. Thế là một anh bảo vệ bên ngoài thấy vậy cũng mở hầu bao tặng mấy anh em chúng tôi ly cà phê.
Vậy xen tạp như vậy có đáng làm không? Hay chỉ nghĩ đến mình mà ngồi trong nhà mát mẻ niệm Phật. Phải nhớ nếu ngồi trong đạo tràng niệm Phật thì phải niệm thanh tịnh mới lợi ích, nếu không chúng sanh xung quanh mình còn chán ghét mình.
Người niệm Phật đang quản lý vườn rau, vận hành lò đậu phụ cũng đang bị coi là xen tạp nhưng có ai chán ghét họ đâu. Những người được tặng rau sạch, đậu phụ sạch rất mừng vì dù có tiền chưa chắc đã mua được đồ sạch. Hơn nữa những sản phẩm chúng ta làm ra đều bằng tâm chân thành, thương người như thể thương thân.
Cho nên, Hòa Thượng mới nói nếu bốn chúng đệ tử gồm nam nữ Phật tử và Tăng ni xuất gia mà biết tuân thủ thành pháp quy củ Phật chế định – tức là làm ra tấm gương theo chuẩn mực ở mức tốt nhất thì Phật pháp sẽ trụ dài lâu ở thế gian.
Ví dụ như một bác học Phật ở Gia Lai, 20 năm trước, đã biết ăn chay nhưng chưa làm lợi ích cho ai. Còn bây giờ, bác trồng rau làm đậu phụ cúng dường khiến mọi người vui vẻ cảm ơn. Thế thì chẳng phải là pháp duyên của bác thù thắng. Người khác nhìn vào sẽ nói: “Học Phật thì phải như thế mới đúng! Vậy thì mình cũng nên học Phật”.
Hay gần đây đón năm mới dương lịch, chúng tôi mừng tuổi cho một người nhặt ve chai đã 40 năm sống ở Đà Lạt. Chúng tôi khuyên cô ấy khi nhặt ve chai thì hãy nhặt rác để tu phước báu mới chuyển đổi được số phận và đừng để tâm không mà hãy để tâm niệm Phật.
Một việc nhỏ như trả chiếc điện thoại cho người đánh rơi cũng là việc làm thiết thực. Quý vị sẽ xúc động khi nhìn thấy những người nghèo khó trong tiết trời lạnh giá vội vàng chạy chân đất vì vui mừng khi sắp nhận lại của đánh rơi mà không phải chuộc tiền. Chồng chạy cửa đông, vợ chạy cửa tây hớt hải tìm chúng tôi.
Những câu chuyện này là ví dụ để chúng ta thấy cần phải tận dụng mọi lúc mọi nơi, ở mọi hoàn cảnh mà làm các việc lợi ích chúng sanh. Từ đó người ta ngưỡng mộ mà muốn học Phật. Đấy là việc làm thiết thực.
Do đó, những người niệm Phật đang ngồi trong đạo tràng niệm Phật hãy làm những hành động cụ thể lợi ích chúng sanh chứ không nên ngồi đó niệm Phật với tâm vọng tưởng.
Nếu nói đến pháp môn niệm Phật thì từ nhỏ đến giờ, chúng tôi chưa tu pháp môn nào khác. Lúc nhỏ theo bà nội niệm Phật. Sau đó đến Tổ Đình Phước Hậu, nơi đây cũng là đạo tràng niệm Phật và đã có người niệm Phật vãng sanh tại ngôi tổ đình này. Bản thân chúng tôi có hơn 30.000 giờ chỉ dịch đĩa giảng về Tịnh Độ của Hòa Thượng và chỉ thực hành theo lời Hòa Thượng dạy. Việc học pháp vào các buổi sáng thì không bê trễ một phút hay ngủ quên bao giờ.
Nếu có người hỏi chúng tôi phiền não vọng tưởng còn nhiều không? Câu trả lời là chắc chắn là còn nhiều. Vậy thì tại sao mình không chọn cách trồng rau làm đậu phụ mà vẫn có thể niệm Phật. Chúng tôi vẫn đang niệm Phật và vẫn tổ chức các lễ tri ân và làm công tác giáo dục Văn hóa Truyền Thống. Chúng tôi vẫn niệm Phật mà mỗi tháng chúng tôi còn có 10 tấn rau và trên 30.000 miếng đậu phụ sạch cúng dường khắp nơi./.
***********************************
Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!
Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến
để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!