49Thứ Năm, 28/12/2023, 18:57
263 · Giải Đáp Phật Học Nghi Vấn - Bài 24 - Phước Báu

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, thứ Tư, ngày 27/12/2023

**********************************

TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC

Phần 3

Chương 12

GIẢI ĐÁP HỌC PHẬT NGHI VẤN

BÀI 24: PHƯỚC BÁU

Từ xưa đến nay, không ai là không mong cầu “Phước báu”. Một khi có “Phước” thì đời sống hay việc tu học có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ trong một niệm mà Phước” có thể biến thành “Họa” hoặc ngược lại.

Hòa Thượng nói: “Phước báu từ đâu mà ra? Người xưa thường nói phước do tâm tạo. Nếu không cầu từ nơi tâm thì nhất định không có được phước báu”.

Phước” do tâm tạo nên chỉ cần làm việc từ tâm chân thành thì “Phước báu” lớn, mọi việc thuận lợi một cách viên mãn, tự nhiên sẽ có chuyển đổi bất khả tư nghì.

Một việc tu “Phước” rất đơn giản là hãy ra đường chân thành nhặt rác thì chỉ trong thời gian ngắn mọi việc sẽ rất suôn sẻ. Chúng ta có thể học tập việc này qua bộ đĩa “Sống” mà Thầy Trần Đại Huệ đã giảng.

Thầy trò chúng tôi cũng đi lượm rác và nhặt được một cái điện thoại. Tuy không nhiều tiền nhưng đối với người lao động lam lũ thì đây là cả gia tài. Chúng tôi trả lại và không lấy tiền chuộc khiến người nhận ngạc nhiên.

Việc trả lại điện thoại hay nhặt rác, thế gian cho là rất tầm thường nhưng lại có thể tạo ra “Phước báu”. Hành động tầm thường ấy làm họ ấn tượng nên sẽ là bài học không lời làm thay đổi quan niệm sống của họ.

Đúng như Hòa Thượng nói, “Phước báu” phải từ tâm chân thành. Mọi sự mọi việc như tưới rau, nhổ cỏ, cuốc đất, nấu cơm đều phải làm một cách chân thành. Chúng tôi cuốc đất ở Sơn Tây-Hà Nội mà người xung quanh động viên: “Cuốc đất thật có tâm. Chắc Phật tử trên chùa xuống làm.” Câu nói này khiến chúng ta xét lại mình đã làm với tâm chân thành chưa?

Hằng ngày, tâm chúng ta vẫn là mải vọng tưởng, nghĩ đến đủ việc mà quên đi việc dụng tâm chân thành tu “Phước báu” từ những công việc nhỏ bé nhưng không hề tầm thường như nhổ cỏ, cuốc đất, trồng rau, nhặt rác.

Tâm chúng ta đa phần hư danh ảo vọng, tự mãn, hổ thẹn hoặc đố kỵ. Thậm chí nhiều người còn khởi thắc mắc rằng nếu tận tâm tận lực hy sinh phụng hiến giúp ích người, làm việc không nghĩ đến tiền thì tiền ở đâu ra?

Họ mê lầm cho rằng mọi thứ phải có sự đổi trác công bằng hoặc mọi thứ sẽ do Phật Bồ Tát, long thiên thiện thần hay quỷ thần ban phước. Phật Bồ Tát không làm được việc đó, Hộ pháp và quỷ thần lại càng không.

Tuy nhiên nhà Phật có câu “có cầu tất có ứng” - “Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng”. Vậy phải cầu thế nào? Cầu như lý như pháp là khởi tâm động niệm, hành động tạo tác đều chân thành “vì chúng sanh phục vụ”, không vì cái ta hay ảo danh ảo vọng.

Một vị xuất gia cũng nghi ngờ điều này và nói với Hòa Thượng rằng ông cầu Bồ Tát Địa Tạng một cái tủ lạnh mà mấy năm chưa được. Vì ông ở một mình nên Hoà Thượng nói rằng nếu Ngài là Bồ Tát Địa Tạng thì Ngài cũng không cho ông vì nếu cho là thỏa mãn tham cầu “tự tư tự lợi”, là làm hại chúng sanh. Cầu trong nhà Phật là cầu cho tất cả chúng sanh, không cầu cho riêng mình.

Người học Phật không cầu riêng cho mình bởi họ biết rằng “Phước báu” sẽ tự sắp xếp chu đáo - “Người phước ở đất phước”. Quan trọng là dụng tâm chân thành mà đối nhân xử thế.

Một minh chứng cho điều này là công tác chuẩn bị ngày vía Phật A Di Đà rất thuận lợi. Tài lực, vật lực đến một cách tự nhiên mà không hề có sự vận động nào. Việc này thù thắng đến nỗi như có sự an bài của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Thần.

Nếu chúng ta biết mọi nơi mọi chỗ đều dụng tâm một cách chân thành thì từ việc lớn đến việc nhỏ đều sinh ra “Phước báu”. Mỗi việc làm đó đều là bài pháp không lời bố thí đến những chúng sanh cang cường khó thuyết phục.

Bố thí cũng là cách để tu “Phước báu”, Hòa Thượng chỉ dạy cách bố thí pháp thiết thực nhất ngày nay là làm ra tấm gương để người ta nhìn thấy mà học tập. Mỗi cá nhân làm tốt công việc trong vị trí của mình thì đã độ được rất nhiều người đồng nghiệp.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook