Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 08/12/2023
****************************
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC
Phần 3 Chương 12
GIẢI ĐÁP PHẬT HỌC NGHI VẤN
BÀI 5: DUYÊN
Chúng ta rất khó để có được cơ hội gặp được Phật pháp, gặp được pháp môn Tịnh Độ và đặc biệt là gặp được người chân thật tu hành như Hòa Thượng. Hòa Thượng nói: “Cơ duyên tốt không dễ gặp, thời gian chúng ta gặp được cơ duyên tốt cũng rất ngắn. Người có trí tuệ, khi gặp được cơ duyên thì nhất định phải nắm lấy, dùng cơ duyên này để thành tựu chính mình”. Cơ duyên tốt là cơ hội để chúng ta được học tập, được thay đổi để có thành tựu. Nếu 20 năm trước, tôi không trân trọng cơ duyên gặp được đĩa của Hòa Thượng giảng thì tôi đã bỏ lỡ cơ hội vô cùng quý giá để thúc đẩy văn hoá truyền thống. Tôi nghe Hòa Thượng nhắc lại rất nhiều lần về việc phải phát huy văn hoá truyền thống nên tôi mới có tâm cảnh giác và chú ý đến điều này. Nếu tôi chỉ nghe qua loa vài lần thì tôi sẽ không chú tâm đến điều này.
Hòa Thượng từng nói: “Nếu bây giờ, chúng ta không dạy người thành người tốt thì mười năm sau, chúng ta muốn dạy cũng không ai nghe!”. Sau Khi Hòa Thượng nói những lời này, vài chục năm sau tôi mới dịch được lời này của Ngài. Cơ duyên đến trong thời gian rất ngắn, nếu chúng ta không nắm lấy thì cơ duyên sẽ trôi qua rất nhanh. Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0, mọi người chạy theo sự phát triển của khoa học, ngày càng xa năng lực vốn có của con người. Ngày trước, con người có thể liên lạc với nhau mà không cần dùng đến điện thoại.
Trong Kinh Phật nói: “Thời kỳ Mạt pháp, Tà sư nói pháp nhiều như pháp sông Hằng”. “Tà sư” không phải người Thầy nào mà là bất cứ thứ gì khiến chúng ta tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Nếu chúng ta niệm Phật giống như khi chúng ta hát một bài tình ca mà mình yêu thích thì chúng ta sẽ không cảm thấy mệt. Khi chúng ta tham dự một buổi hoà nhạc thì chúng ta cảm thấy rất hào hứng, chúng ta niệm Phật thì chúng ta cảm thấy rất uể oải. Chúng ta nghe giảng pháp trên kênh Youtube thì chúng ta cảm thấy nhàm chán nhưng chúng ta rất thích nghe những thứ làm chúng ta tăng thêm sát, đạo, dâm, vọng. Hằng ngày, tôi vẫn phải đối trị với những thứ này vì khi tôi cầm điện thoại thông minh, tôi vẫn bị mở vào những kênh này. Tôi sử dụng phần mềm Viber, trong phần mềm này vẫn thường hiện lên quảng cáo những sản phẩm mà tôi từng tìm kiếm trên Google. Đây chính là Tà sư. Nhà Phật dạy chúng ta: “Bạn lành nương cậy, Thầy tà tránh xa”. “Thầy tà” không chỉ là những người tu hành không đúng pháp mà những chương trình không tốt trên Youtube cũng là Thầy tà. “Bạn ác” là những chương trình khiến chúng ta thích thú, mỗi ngày chúng ta phải xem một vài lần.
Ngày nay, những sự cám dỗ có nhiều hơn thời xưa hàng chục lần, chúng ta phải có sức phản tỉnh, chế ngự, dẫn dắt chính mình. Nếu chúng ta không có sự phản tỉnh hay không có người nhắc nhở thì chúng ta sẽ bị ô nhiễm bởi sự cám dỗ. Từ lâu, tôi đã chọn giải pháp là học tập một cách nghiêm túc, đúng giờ, tôi đã học đầy đủ 1200 chuyên đề, tôi chỉ nghỉ học một hôm vì hôm đó, tôi phải đi giảng ở tỉnh khác. Tôi đã nỗ lực học tập nhưng trong tôi vẫn còn phiền não. Hòa Thượng từng nói: “Suốt 36 năm tu hành, không ngày nào tôi không giảng Kinh, nói pháp thế mà phiền não trong tôi vẫn dấy khởi!”.
Thời gian chúng ta ở thế gian rất ngắn, nếu chúng ta không tranh thủ thời gian này để nỗ lực thì sẽ không còn kịp. Trước đây, Thầy Thái từng kể câu chuyện, có một người con trai rất ham chơi, người bố muốn nhắc nhở người con trai biết quý trọng thời gian, ông dùng một cái cây dài 1 mét, sau đó, ông chặt bỏ đi 20 cm và nói, 20 năm đầu tiên của cuộc đời con chưa có năng lực làm được điều gì. Ông chặt tiếp 20 cm và nói, từ 80 tuổi đến 100 tuổi con cũng không có sức khỏe để làm việc. Ông chặt tiếp 20 cm và nói, đây là thời gian con dùng để ăn ngủ và 20 năm còn lại là thời gian con lãng phí vào việc chơi đùa. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta cũng chỉ có 20 năm để nỗ lực, cống hiến. Tôi rất may mắn vì tôi được tiếp nhận lời của Hòa Thượng, từ 20 năm trước, tôi đã miệt mài, nỗ lực học tập, nếu bây giờ phải dừng lại thì tôi vẫn cảm thấy rất hoan hỷ vì tôi đã làm hết những việc cần làm.