Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 07/08/2023
****************************
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC
Phần 2 Chương 9
HOẰNG HỘ ( BÀI BA )
Công tác hoằng hộ là vô cùng quan trọng. Nếu có người hoằng pháp giỏi nhưng không có người hộ pháp giỏi thì công việc không thể thành. Hôm qua, chúng ta vừa kết thúc trại hè ở Sóc Trăng, các Thầy Cô trực tiếp dạy các con rất tốt và những người làm khâu hậu cần đều làm rất tốt nên trại hè đã diễn ra tốt đẹp. Hoà Thượng rất chú trọng đến đào tạo người tiếp nối việc hoằng pháp và hộ pháp. Công đức của việc hoằng pháp và hộ pháp là như nhau.
Hòa Thượng nói: “Ngày nay, Tịnh Tông được hoằng dương trên khắp thế giới, người đọc “Kinh Vô Lượng Thọ”, người niệm Phật A Di Đà, người tu học y theo lý luận Kinh điển rất nhiều. Tịnh Tông có được thành tựu như vậy là nhờ công đức của người hoằng pháp và hộ pháp”. Hòa Thượng được bà Quán Trưởng hộ pháp trong hơn 30 năm, khi Hoà Thượng ở nhà bà Hàn Quán Trưởng Ngài không một ngày nào gián đoạn việc giảng pháp. Khi Hòa Thượng đến Singapore Ngài được Ngài Lý Mộc Nguyên mời đến hộ trì hoằng pháp. Người hộ pháp giống như người hiệu trưởng, người giảng pháp giống như người giáo viên. Người giáo viên có thể an tâm đứng lớp là nhờ có người hiệu trưởng đã lo lắng chu toàn mọi việc.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải có tâm uống nước nhớ nguồn, tri ân, báo ân đối với những người hộ pháp. Nếu chúng ta chân thật nhìn thấu thì chúng ta sẽ thấy thuận cảnh, nghịch cảnh đều là do Bồ Tát thị hiện. Thuận cảnh, nghịch cảnh đều là tăng thượng duyên, giúp chúng ta thành tựu việc học tập Phật pháp, việc lợi ích chúng sanh”. Bà Hàn Quán Trưởng như một vị Bồ Tát thị hiện để hộ trì cho Hòa Thượng. Bà vẫn kiên trì hộ pháp cho Hòa Thượng trước những lời thị phi thậm chí những lời nhục mạ, hãm hại Hòa Thượng. Khi chúng ta gặp nghịch cảnh, gặp chướng ngại thì chúng ta sẽ càng phải nỗ lực. Thuận cảnh, nghịch cảnh đều là tăng thượng duyên tốt để chúng ta học tập, tu hành, tiến đạo.
Mùa hè năm nay, tất cả các trại hè chúng ta tổ chức đều viên mãn vì người hoằng pháp, người hộ pháp đều trên dưới một lòng, không có ai “tự dĩ vi thị”, tự cho mình là biết. Các trại hè đã tiếp nhận gần 2000 em học sinh, kinh phí tổ chức các chương trình rất lớn nhưng mọi người tự đóng góp năng lực, công sức, tiền tài, chúng ta không phải kêu gọi ủng hộ. Công tác hoằng pháp, hộ pháp đều vô cùng quan trọng. Người hoằng pháp tốt mà không có người hộ pháp tốt hay người hộ pháp tốt mà không có người hoằng pháp tốt thì việc đều không thể thành công. Điều quan trọng là chúng ta phải tuân theo quy chuẩn, không được “tự dĩ vi thị”, nếu chúng ta tự cho mình là đúng thì chúng ta sẽ chướng ngại người. Chúng ta nghe lời, làm theo thì chắc chắn sẽ không có sai sót. Sau mỗi lần chúng ta tổ chức các lễ tri ân, các trại hè, các buổi đào tạo, chúng ta đều đã rút kinh nghiệm để lần sau chúng ta tổ chức tốt hơn, lần sau chúng ta phục vụ chúng sanh tốt hơn. Nhiều người thắc mắc không hiểu chúng ta tổ chức các chương trình với mục đích gì. Chúng ta làm là để báo ơn Tổ Quốc, Cha Mẹ, Thầy Cô, chúng sanh đã thành tựu cho chúng ta.
Các con được dạy về lòng biết ơn chỉ trong thời gian một ngày nhưng cuối chương trình các con đã biết tri ân Cha Mẹ, Thầy Cô. Các con được dạy thì các con sẽ làm ngay và làm rất tốt. Ở các lớp mầm non của chúng ta, các con đều được dạy về lòng biết ơn, tri ân, báo ân. Chúng ta “tâm có thừa nhưng sức không đủ” vì còn rất nhiều các con chưa được dạy. Hòa Thượng nói: “Chúng ta chậm một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ!”. Năm tới, ngoài các trại hè lớn, các trường có thể tự tổ chức trại hè với quy mô nhỏ khoảng 50, 100 con, trong thời gian hai ngày, thứ 7 các con đến trường, ngày Chủ nhật, khi Bố Mẹ đến đón thì các con sẽ được tri ân bố mẹ.
Trong trại hè hôm qua, tôi có năm người cháu tham gia, các cháu đi học về đều rất vui và hoàn toàn thay đổi. Người hạnh phúc nhất trước sự thay đổi của các con chính là Ông Bà, Cha Mẹ. Nếu chúng ta sợ mệt, sợ hao tốn tiền của thì chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội được học tập của các con. Người xưa nói: “Thánh hiền do dạy mà ra”. Người tốt là do dạy mà ra. Các con không thể trở thành người tốt nếu không có người dạy. Chúng ta thường nghe người lớn mắng con cái là ‘mất dạy”, đúng là các con đã không được dạy. Văn hóa truyền thống đã bị đứt đoạn mấy trăm năm nay, ngay cả Ông Bà, Cha Mẹ cũng không được dạy. Chúng ta cần phát tâm mạnh mẽ hơn, chúng ta cố gắng hơn một chút thì biết bao người, biết bao gia đình có được lợi ích. Việc chúng ta làm việc lợi ích chúng sanh không chướng ngại việc tu hành của chúng ta.