28Thứ Sáu, 18/10/2024, 20:13

CHƯƠNG 2 BÀI 8

LUẬN SINH TỬ ĐẠI SỰ


Buổi 69 ngày 27/10/2023

Phần một: Cảnh báo mạng người vô thường.

Con người sống ở đời thời gian mấy mươi năm ngắn ngủi, tay không mà đến, rồi vẫn là tay không mà ra đi. Cổ đức nói: “Mọi thứ chẳng mang được, chỉ có nghiệp theo thân”, thế gian này không có thứ gì mang đi được, thứ mang đi được chỉ là một số nghiệp đã tạo ở ngay trong đời này. Việc này thật là đáng sợ! Tôi đọc lên đều cảm thấy sợ dựng tóc gáy, có một số người đọc thì không có cảm giác gì, đây thật đúng như là người gỗ vậy. Người chân thật có tri giác, đọc đến điều này thật sự sợ hãi, há lại dám tạo nghiệp sao?

Phần hai: Cho biết sự thống khổ đáng sợ của luân hồi

Phật nói với chúng ta, chỉ cần ở trong luân hồi thì nhất định thời gian trong ba đường ác dài, thời gian trong ba đường thiện ngắn. Thọ mạng của ba đường thiện dài nhất là cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của trời Vô Sắc Giới, thọ mạng là tám vạn đại kiếp. Một đại kiếp là một lần “thành trụ hoại không” của thế giới này. Tám vạn đại kiếp chính là tám vạn lần “thành trụ hoại không” của thế giới này. Có thọ mạng dài đến như vậy.

Mà thời gian của ác đạo dài, thì càng đáng sợ. “Kinh Địa Tạng” nói rằng thọ mạng của Địa Ngục là vô số kiếp. Cho dù ở cõi súc sinh, thọ mạng tuy không dài, thế nhưng súc sinh ngu si, kiên cố chấp trước thân hình này là của chính mình, cho nên rất khó mà thoát ra.

Lúc Thế Tôn còn tại thế, vườn Kì Thọ Cấp Cô Độc có một tổ kiến. Thế Tôn nói với chúng đệ tử rằng: “Bảy đời chư Phật đã qua rồi mà tổ kiến này vẫn không thể thoát khỏi thân kiến, đời đời kiếp kiếp vẫn đầu thai làm thân kiến”. Quãng thời gian này vượt qua thọ mạng của thiên nhân trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ rất nhiều.

Phật Bồ Tát thường hay nhắc nhở chúng ta, cảnh báo chúng ta, ba đường ác nhất định không thể đi vào, đọa vào ba đường ác thì rất dễ dàng, thoát khỏi ba đường ác là việc quá khó. Phật Bồ Tát tuy là từ bi, ứng hóa ở trong ba đường ác độ chúng sinh, nhưng chúng sinh ác đạo ngu si đến tột cùng, vẫn còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nghiêm trọng, so với độ chúng sinh ở cõi người thì phải khó gấp nhiều lần. Mặc dù như vậy, Phật Bồ Tát vẫn là không xả bỏ, chân thật là từ bi đến chỗ cùng tột.

Chúng ta đời này có thể được sanh ở cõi người, cơ hội vô cùng đáng quý khó được, đáng quý ở chỗ dễ dàng giác ngộ, dễ dàng được độ, cho nên chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ duyên này. Mà cơ duyên này tuyệt nhiên không dài, bởi vì thọ mạng của con người rất ngắn ngủi, cho dù sống được 100 năm cũng chỉ là một khảy móng tay, một sát na mà thôi.

Thọ mạng ngắn, thể hiện rõ cơ duyên này đặc biệt đáng quý, do đó được thân người nếu không được nghe Phật pháp thì thật là đáng tiếc. Mà người có được thân người nhưng không có cơ duyên nghe Phật pháp đích thực là chiếm đại đa số.

Đời này không thể thoát khỏi sáu cõi, đời sau vẫn cứ không tránh khỏi được luân hồi; Lần luân hồi này, không biết phải luân hồi đến kiếp nào mới có thể gặp lại được Phật pháp. Nhất định không thể nào đời đời kiếp kiếp đều gặp được Phật pháp, nếu đời đời kiếp kiếp đều có thể gặp được Phật pháp thì chúng ta sớm đã thành Phật rồi, có thể thấy việc này thật không dễ dàng gì.


Buổi 71 ngày 03/11/2023

Chúng ta xem thấy có một số người ra đi rất tự tại tốt đẹp, không có bệnh khổ, rất đáng ngưỡng mộ. Tôi thường nhắc nhở mọi người, chúng ta nhất định phải làm được. Nếu làm không được, vào lúc bệnh nặng, thân thể bị người sắp đặt, chính mình không thể làm chủ, không nắm chắc việc vãng sanh, cho nên lúc này cần phải phòng bị trước.

Phương pháp tốt nhất chính là không cần người chăm sóc, có thể dự biết thời gian ra đi, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Nhất định phải hạ quyết tâm làm thật tốt việc này thì ngay đời này mới không uổng phí. Những việc khác đều là giả, chỉ có việc này là thật.

Chúng ta nói tự lợi, đây mới là tự lợi. Thế nhưng tự lợi nhất định xây dựng trên nền tảng lợi tha.

Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm đều vì chúng sinh mà lo nghĩ, không nên vì chính mình mà nghĩ. Vì chính mình mà nghĩ thì sai rồi, phải vì chúng sinh mà lo nghĩ, phải đem ý niệm tự tư tự lợi và cái ngã quên đi, nhất định phải vì chúng sinh mà lo nghĩ mới có thể đoạn trừ; Chỉ cần đoạn trừ thì công phu tu học liền có thể nắm chắc.

Bà Hàn Quán Trưởng từ lúc sinh bệnh đến lúc vãng sanh thần trí rõ ràng, điều này rất khó có được. Bà hiện thân thuyết pháp nói với chúng ta, khi người sắp lâm chung, ngay đến năng lực trở mình cũng không thể, cần phải nhờ người khác giúp đỡ. Điều này khiến tôi nghĩ đến người ở thế gian dù có phước báo lớn thế nào, quyền lực to lớn bao nhiêu thì đến khi lâm chung vẫn cứ phải chịu sự sắp đặt của người khác, không có cách nào thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này.