106Thứ Tư, 27/03/2024, 18:01
78 · Tịnh Không Pháp Ngữ - 78

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 27/03/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ 

BÀI 78

Hòa Thượng dạy chúng ta tu học Phật pháp hay học chuẩn mực Thánh Hiền thì phải chuyên chứ không được tạp. Có người tự cho rằng học Phật hay niệm Phật mà làm những việc khác là “xen tạp”. Chúng ta phải hiểu “Chánh tu và Trợ tu”. “Chánh tu” là niệm Phật còn “Trợ tu” là phát tâm thúc đẩy chuẩn mực Thánh Hiền. Cộng đồng xã hội đang rất cần nối truyền đạo đức, chuẩn mực làm người nên chúng ta làm việc đó. Làm mà như không làm, không làm mà làm.

Miệng niệm câu “A Di Đà Phật” mà tâm vẫn dính mắc vào mọi thứ như tham cầu vật chất, “danh vọng lợi dưỡng” thì đó có phải là “xen tạp” không? Có nhiều nơi là đạo tràng chuyên nhất niệm Phật nhưng vì đất đai lên giá nên bán đi lấy tiền rồi chuyển đạo tràng sang sinh hoạt nơi khác, vậy tâm như thế có phải là “xen tạp” không? Chúng phải hiểu rằng việc “xen tạp” lớn nhất của chúng ta chính là dính mắc vào “Tài Sắc Danh Thực Thùy”. Còn các việc làm lợi ích cho chúng sanh một cách thiết thực thì đó không phải là dính mắc.

Lễ hội tri ân Cha Mẹ và Vợ Chồng mà chúng ta vừa tổ chức đã cho thấy tính thiết thực đó. Số người hưởng ứng lễ hội rất đông, trong đó hơn 500 người phải ra về vì không còn ghế ngồi. Một số người mượn màn hình led to rộng ở một quán cà phê và mở chương trình tri ân đang phát trực tiếp tại hội trường để cùng tham gia. Sau lễ tri ân, không còn trong chiếc áo dài cách tân, chúng tôi lại trở về với vườn rau, vẫn là không liên hệ với ai. Nếu có, chỉ là trao đổi công việc với các chú trong Hệ Thống.

Để hiểu rõ hơn về việc “xen tạp”, chúng ta nhớ lại bốn câu nói của Hòa Thượng Tịnh Thuận tại Tổ Đình Phước Hậu trước lúc Ngài vãng sanh: “Đừng có tu quanh tu quẹo, đừng có tu lợi tu danh, đừng có tu dục tu tình, đừng có tu gian tu dối”. Thế nào là “tu quanh tu quẹo” ? Là khi niệm Phật không thấy đủ mà phải “xen tạp” thêm tụng chú Đại Bi, chú Vãng Sanh, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Hòa Thượng Tịnh Không từng nói: “Bạn có đủ can đảm để suốt một cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không?

Thế nào là “tu dục tu tình”? “Dục” là mong muốn, ví dụ như có tâm rằng: “Đạo tràng con nhỏ quá! Xin Phật A Di Đà cho con đạo tràng to hơn” còn “tình” là “cảm tình dụng sự” - người mình quý thì mình bao bọc, che chở và người mình ghét thì mình loại trừ. “Tu gian tu dối” là khi mình bảo người ta buông xả, bố thí nhưng mình thì tiền vô túi càng nhiều càng tốt. Đó mới là sự “xen tạp” đáng sợ. Còn việc chân thật làm lợi ích chúng sanh, thúc đẩy chuẩn mực Thánh Hiền, Văn Hóa Truyền Thống là sứ mệnh, là trách nhiệm.

Thế nhưng, có những nơi, họ không cho người học Đệ Tử Quy đến đạo tràng của họ vì cho rằng người này tu “xen tạp”. Người chuyên niệm Phật thấy người học Đệ Tử Quy thì tránh mặt như tránh người bị nhiễm dịch bệnh. Trong khi người niệm Phật đại kỵ nhất là vọng tưởng, chấp trước thì những hành động trên đã khiến họ phạm vào điều đại kỵ này, làm chướng ngại tâm thanh tịnh của chính họ.

Hòa Thượng từng cho biết nếu nói “xen tạp” thì Thích Ca Mâu Ni Phật là người “xen tạp” sao? Bốn mươi chín năm, ngày ngày Phật vẫn giảng Kinh thuyết pháp, không ngày nào ngơi nghỉ. Tìm trên Kinh điển sẽ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật không có nghỉ hè mà chỉ bôn ba khắp nơi để đến được với các tầng lớp chúng sanh trong xã hội mà giáo hóa họ. Thậm chí Phật chưa từng tổ chức một buổi cộng tu nào. Qua đây cho thấy việc giáo dục là vô cùng quan trọng.

Cho nên chữ “xen tạp” có nghĩa là làm việc chỉ vì danh lợi, quanh quẹo, không mang lại lợi ích thiết thực chúng sanh. Xã hội ngày nay đang ngày một xuống cấp khi có những người con vô ơn đánh mắng Cha Mẹ, thậm chí giết Cha rồi chặt xác. Những đứa con bất hiếu đó không biết rằng Cha Mẹ đã nâng niu mình từng chút từ trong bào thai và chịu bao gian khổ để mình trưởng thành, ấy vậy mà con ác hại lại Cha Mẹ. Chẳng qua là những người con này không được giáo dục. Vậy mà khi chúng ta làm những việc giáo dục chuẩn mực làm người cho con người, một việc làm vô cùng bức thiết trong bối cảnh hiện nay, thì họ lại cho là “xen tạp” rồi xa lánh chúng ta như người mắc bệnh truyền nhiễm.