Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 18/03/2024.
****************************
TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ
BÀI 69
Nhờ thực hành những lời dạy của Hòa Thượng vào trong công việc mà chúng ta có cảm nhận sâu sắc. Từ đó, chúng ta càng phát tâm mạnh mẽ để thật làm, thật ứng dụng. Dù công việc có thất bại nhận được sự chê bai hay thành công nhận được sự tán thán đều sẽ không làm cho chúng ta động tâm. Hòa Thượng nói chỉ cần mình nỗ lực thì sự khen chê hủy báng như thế nào đi chăng nữa cũng không làm ảnh hưởng đến tâm chúng ta.
Chúng ta cần phản tỉnh rằng nếu còn vướng mắc trong sự khen chê thì chúng ta đã phá hỏng hết tâm thanh tịnh của chính mình. Tu hành là để đạt được tâm thanh tịnh. Cho dù cả cuộc đời này làm được nhiều việc lớn lao nhưng việc quan trọng này lại không làm được thì vẫn uổng phí một đời đến nhân gian.
Hòa Thượng nói điều rốt ráo sau cùng của người học Phật là một lòng hướng đạo, cầu thoát khỏi luân hồi vãng sanh Tịnh Độ. Thế nhưng tập khí vốn dĩ của chúng sanh là dính mắc vào những công việc mình đã làm được, đụng đến “danh” thì “danh” sỏ mũi, đụng đến “lợi” thì “lợi” sỏ mũi.
Sau Đại Lễ Tri Ân Cha Mẹ và Vợ Chồng, có người muốn tri ân chúng tôi vì họ cảm nhận đến tầm ảnh hưởng lớn của sự kiện này nhưng chúng tôi khẳng định với họ rằng: “Việc chúng ta cần làm thì nên làm chứ không có ân đức gì cả! Chúng tôi vẫn cảm thấy việc làm của mình chưa đủ tốt”. Hội trường đầy kín chỗ nên bên ngoài sân vẫn còn 700-800 người chưa vào được, phải ra về. Trung tâm Hội nghị Quốc gia là hội trường lớn nhất Đông Nam Á, còn nơi nào lớn hơn nữa đây! Nếu thuê sân vận động Mỹ Đình có sức chứa 40.000 người thì có thể sẽ không kín chỗ.
Một số người đến lễ hội này vì cho rằng cả đời không vào tới trung tâm hội nghị một lần thì thật uổng phí nên họ dẫn theo nhiều đứa nhỏ chỉ để chạy phá làm mất đi cơ hội của những người con chân thật muốn đến lễ hội để tri ân. Có những đoàn đi từ Thanh Hóa đã không còn vé để vào. Mặt khác có những người chủ quan, có thói quen cố hữu rằng đến muộn, trễ một chút cũng không sao nên kết quả cũng không còn ghế trống để vào. Cho dù là người “ảo danh ảo vọng”, đến để chơi, đến để biết chứ không phải đến để tri ân hay những người đến muộn thì họ đều đang bị chính tập khí phiền não dẫn dắt. Hoàn toàn không ai nói với chúng tôi nhưng đêm trước khi diễn ra sự kiện, chúng tôi đã thông báo: “Nếu ai đi trễ thì sẽ không có vé để vào”.
Có người thấy lễ hội quá vĩ đại nên đã gọi tôi là “Thưa Ngài Vọng Tây!”. Nếu nhận lời nói này, thì bản thân mình đúng là tào lao. Cho nên Hòa Thượng nói rằng người mà chính mình chịu nỗ lực thì mọi thứ khen chê tán tụng dưới bất cứ một hình thái nào cũng chỉ là hư ảo không thật. Chúng tôi đến hội trường với tâm hoàn toàn trống rỗng, không hề nghĩ lễ hội sẽ thế nào và khi ra về là quên hết, chỉ nhớ lại lời hứa là trở về ăn cơm với mọi người nên chúng tôi gắng tranh thủ rời khỏi hội trường để giữ lời hứa của mình.
Hôm qua lễ hội chưa diễn ra nên chúng tôi chưa dám nói nhưng hôm nay sau khi đã kết thúc sự kiện, chúng tôi dám khẳng định với mọi người rằng chúng ta xuất phát là từ tâm chân thành hay “chí thành cảm thông” như Hòa Thượng nói hoặc “thành ý chánh tâm” như người xưa nói hoặc “phát tâm Bồ Đề” vì chúng sanh phục vụ như Phật pháp nói thì nhất định việc gì cũng tốt. Kết quả mọi người đều thấy rõ ràng rằng buổi Tọa Đàm Chia sẻ Tâm Đắc Học Tập Văn Hóa Truyền Thống và Đại Lễ Tri Ân Cha Mẹ và Vợ Chồng đã diễn ra thành công viên mãn.
Vở kịch Hà Nội 12 ngày đêm được các Thầy Cô, các Phụ huynh và các huynh đệ biên tập, đạo diễn và diễn suất đã để lại ấn tượng xúc động cho mỗi chúng ta, đặc biệt bác Hào là một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã khóc. Bản thân bác là một người chiến sỹ trên con tàu 0 số. Bác đã chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, biết bao nhiêu đồng đội của bác đã bị banh thây, nát thịt vì một khi con tàu 0 số bị phát hiện thì phải cho nổ để không còn một thứ gì, không để một tàng tích nào lại. Cho nên biết bao nhiêu đồng đội của bác không còn xác để mang về. Bản thân chúng tôi cũng lần đầu tiên xem tại hội trường chứ không hề có tổng duyệt xem trước. Chúng tôi tin rằng không chỉ vở kịch này mà mọi sự sẽ rất tốt vì tất cả đều là tâm chân thành. Nếu đạt đến sự chân thành, chân thật vô điều kiện “vì chúng sanh phục vụ” thì nhất định sẽ thành công.