Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 28/02/2024
****************************
TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ
BÀI 50
Hòa Thượng nói: “Con người có thể chịu đựng, nhẫn nại trước cái khổ, vượt qua được mọi khó khăn thì mới là người ở trên người, mới được người tôn trọng, tôn kính. Không có nguyên nhân nào khác, chính là khắc phục được tất cả những khó khăn ở chính bản thân mình thì đã làm cho mọi người cung kính ngưỡng mộ. Con người sở dĩ có chướng ngại lớn là vì không thể khắc phục được tập khí phiền não xấu ác của chính mình.”
Chúng ta phải cho các tập khí lười biếng, nhếch nhác, chểnh mảng, rề rà ra ở riêng. Nhiều đời mình ở chung nên nếu bây giờ tiếp tục đồng hành thì sẽ tệ hại một đời này. Hòa Thượng nói chướng ngại lớn nhất của chúng ta là không trừ bỏ được tập khí “tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần, tham sân si mạn”. Đây là tập khí chính, nếu xét nhỏ hơn thì bên trong còn muôn vàn tập khí ẩn sâu. Nếu ngày ngày vẫn đố kỵ thì sẽ làm chướng ngại sự lưu thông của chuẩn mực Thánh Hiền và chánh pháp của Phật. Hãy quán sát một ngày từ sáng đến chiều chúng ta có gây chướng ngại không?
Hòa Thượng nói: “Ngày nay chúng ta có thể tiếp cận chuẩn mực của Thánh Hiền và giáo huấn của Phật là biết bao nhiêu công sức của người đi trước. Đừng để chuẩn mực của Phật Bồ Tát Thánh Hiền tàn lụi trong tay ta.” Bây giờ chúng ta tiếp nhận được pháp tu Tịnh Độ thuần chánh, có sự truyền thừa từ Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng tiếp nhận từ lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lão cư sĩ tiếp nhận từ Tổ Ấn Quang. Đây chính là Tịnh Độ chánh mạch.
Còn nếu có ai đó sáng tạo ra cách tu mới và một số người muốn làm chuột bạch là tùy ở họ. Có người dẫn dắt người khác nhưng không cho đại chúng đến chỗ Hòa Thượng, không được nghe pháp Hòa Thượng mà phải chỉ nghe họ nói. Đó chính là chướng ngại chánh pháp, chướng ngại sự truyền thừa của chánh pháp. Phật pháp trước nhất phải đạt đến vô ngã. Tất cả những gì chúng ta làm được đều là từ ân đức của Cha Mẹ sanh dưỡng, Thầy Cô dạy dỗ, quốc gia bảo trợ, chúng sanh giúp đỡ.
Đời này, chúng ta không tích cực đem chuẩn mực Thánh Hiền, chuẩn mực Văn hóa Truyền thống của dân tộc mà nỗ lực phát huy thì ai sẽ làm? Trong đời chúng ta đây mà không nỗ lực đem giáo huấn của Phật, Tịnh Độ chánh mạch đến cho mọi người, vậy thì sau khi chúng ta ra đi rồi thì ai sẽ làm? Chẳng còn ai!
Hòa Thượng nói: “Mỗi chúng ta có thể khắc phục dần từng thứ, từng thứ tập khí phiền não.” Mình nên liệt kê từng thứ tập khí đang dẫn dắt mình ví dụ tham ăn, tham ngủ..v.v rồi hằng ngày mình đối trị nó. Đối trị được rồi thì gạch chéo, chưa đối trị được thì cắm cờ đỏ mà cắm nhiều cờ đỏ là chúng ta biết mức độ nghiêm trọng.
Hòa Thượng tiếp lời: “Nếu không khắc phục được tập khí phiền não của chính mình mà muốn có thành tựu thì việc này vô cùng khó khăn. Người ở thế gian này ân oán phức tạp, có yêu có hờn, ngày hôm nay hai người rất tốt với nhau nhưng ngày mai tự nhiên biến thành thù hận.” Viễn cảnh này gần như chúng ta thấu hiếu, lúc thì yêu cuồng, sống vội, lúc ghét thì không muốn đứng cùng đường. Giống như câu chuyện Thầy Thái khuyên mọi người phải nhìn ưu điểm của chồng mà tán thán thì nhận được câu nói của người bạn là “không có một ưu điểm nào hết”. Nếu thật vậy thì quá nể phục vì không có ưu điểm mà dám lấy làm chồng.
Hòa Thượng nhắc chúng ta nên phản tỉnh rằng người thế gian ân oán phức tạp, có yêu có hận. Hôm nay có thể yêu nhau, ngày mai thì trở mặt. Hòa Thượng nhắc: “Cho nên yêu càng sâu thì hận càng nhiều. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, nhìn được thấu để mà có cách đối đãi thì tâm địa tự nhiên sẽ thanh tịnh.” Sự nhắc nhở này của Hòa Thượng cho thấy Ngài nhận rõ thế gian này nên nhắc chúng ta trước để khi chúng ta gặp phải, chúng không quá khổ sở.