Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 04/05/2024
****************************
TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ
BÀI 116
Bài học hôm qua, Hòa Thượng dạy chúng ta, người chân thật niệm Phật sẽ không già, không bệnh, không chết. Khi chúng ta niệm Phật mà tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta tương ưng với Phật thì A Di Đà là ta, ta chính là A Di Đà, ta và Phật là một không hai. Chúng ta đạt đến cảnh giới này thì chúng ta sẽ không có sinh, già, bệnh, chết. Hiện tại, công phu của chúng ta quá thấp kém, chúng ta bị phiền não chi phối nên chúng ta không đạt được cảnh giới này, chúng ta cảm thấy pháp môn mà mình đang tu hành không thù thắng.
Hòa Thượng nói: “Trong xã hội hiện đại, mọi hiện tượng khí hậu đều đang diễn ra một cách bất thường”. Vừa qua, một số địa phương đã trải qua một đợt nắng nóng kéo dài đến 72 ngày, hơn 30 năm qua hiện tượng này chưa xảy ra. Lòng người càng ngày càng xấu ác nên thiên nhiên càng ngày càng khắc nghiệt. Người hiện nay, khởi tâm động niệm đều là “tự tư tự lợi”. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm vì người thì hoàn cảnh sống sẽ không khắc nghiệt như vậy! Trên Kinh, Phật đã nói: “Cảnh tùy tâm chuyển” hay “Y báo tùy theo chánh báo chuyển”. “Chánh báo” là tâm chúng ta. “Y báo” là hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Hoàn cảnh không tốt nhất định là do lòng người không tốt. Khí hậu khác thường là do tâm người khác thường.
Cụ Bà Hứa Triết, người được xem là quốc bảo của Singapore đã một đời tận tâm tận lực vì người, nếu có nhiều người như bà thì rất nhiều chúng sanh sẽ được lợi ích. Có một cư sĩ ở Đài Loan làm nghề bán rau, bà đã quyên góp được số tiền từ thiện rất lớn khiến cho cả thế giới phải kính nể. Ngày nay, người học Phật rất đông nhưng người chân thật học Phật, chân thật làm lợi ích cho chúng sanh giống như Phật đã làm thì rất ít. Chúng ta học Phật thì chúng ta phải làm được như Phật, chúng ta phải xả mình vì người, hy sinh phụng hiến. Nếu một phần mười những người học Phật làm được như vậy thì thế gian này sẽ không có thiên tai như động đất, sóng thần, núi lửa. Ngày nay, băng vĩnh cửu ở hai cực trái đất đang tan dần, các nhà khoa học dự báo thời gian tới những vùng đất ở ven biển sẽ bị ngập lụt. Người ngày nay không có sự phản tỉnh cao độ vì họ “tự tư tự lợi”. Thiên nhiên đang ngày càng bị tàn phá nghiêm trọng, nước, không khí, hoàn cảnh sống đều bị ô nhiễm, khoảng 50 năm tới, khi chúng ta mất đi, chúng ta sẽ để lại gì cho thế hệ sau? Con cháu chúng ta sẽ phải nhận hậu quả do chúng ta để lại!
Chúng ta khởi một ý niệm thiện hay một ý niệm ác thì ý niệm đó sẽ châu biến pháp giới. Điều này giống như, chúng ta gọi điện thoại cho một người thì sóng điện thoại truyền đi rất nhanh, chỉ sau một thời gian ngắn điện thoại của người đó sẽ reo. Sóng tâm của chúng ta còn di chuyển nhanh hơn sóng điện thoại rất nhiều. Thí dụ, khi chúng ta nghĩ về quá khứ thì những hình ảnh trong quá khứ liền hiện ra; chúng ta nghĩ về nơi nào thì hình ảnh nơi đó liền hiện ra một cách rõ ràng. Nếu mọi người đều khởi ý niệm thiện, khởi lên sự bao dung, tha thứ, luôn nghĩ cho người thì hoàn cảnh sống ở thế gian này sẽ vô cùng tốt đẹp giống như Hòa Thượng thường nói: “Hoàn cảnh sống sẽ đẹp đến nhường nào!”.
Hòa Thượng nói: “Ở trong cộng nghiệp chúng ta phải tu biệt nghiệp. Người chân thật niệm Phật thì khi tai nạn đến người đó nhất định sẽ vượt qua một cách bình an. Chúng ta muốn tránh khỏi tan nạn thì chúng ta phải tu biệt nghiệp”. Ngày nay, trong xã hội có rất nhiều người xấu ác nên tạo ra hoàn cảnh sống xấu ác. Ở trong cộng nghiệp chúng ta phải tu biệt nghiệp, người khác không tu thiện nghiệp, không khởi tâm thiện lành thì chúng ta phải làm. Người thế gian niệm tham, sân, si, niệm tư lợi còn chúng ta chỉ niệm Phật. Người khác chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng” thì chúng ta nhường cho người khác hưởng, chúng ta đáng được thọ dụng nhưng chúng ta cũng không thọ dụng. Chúng ta tu biệt nghiệp thì chúng ta mới có thể thoát khỏi kiếp nạn.
Thầy Thái thường kể câu chuyện, ở một địa phương, khi động đất xảy ra đã phá hủy rất nhiều nhà cửa, cơn động đất đến nhà của một người thì liền tách thành hai nhánh, khi đi qua ngôi nhà đó thì lại chụm lại. Kết quả là trong khi nhà của mọi người bị phá hủy thì ngôi nhà của người này vẫn bình an. Người xưa cũng kể câu chuyện, có một người ăn trộm đến trộm tài sản của tất cả những ngôi nhà trong làng nhưng khi kẻ trộm đến một ngôi nhà của một người thiện lương thì có một vị thần đã dùng tay che ngôi nhà đó khiến tên trộm không nhìn thấy. Sau đó, mọi người trong làng đều cảm thấy rất kỳ lạ, vị quan hỏi những người trong gia đình đó là tại sao riêng nhà của họ không bị trộm vào. Đây chính là trong cộng nghiệp có biệt nghiệp.