/ 93
12

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 93

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 01 tháng 08 năm 2010

Địa điểm: Giảng đường Hoa Nghiêm Malaysia

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 107 dòng thứ 2, bắt đầu xem từ dòng thứ 2:

“Kinh này lấy ba vị đại sĩ nêu trên làm thượng thủ trong chúng Bồ-tát, ấy là vì ba vị đại sĩ có duyên sâu với Tịnh độ, vừa khéo ảnh hưởng đến đại chúng trong hải hội cùng quay về Tịnh độ.” Mấy câu nói này vô cùng hay, cảm xúc của tôi rất sâu, bởi vì quả thật là ba vị đại Bồ-tát này đã dẫn dắt tôi quay về Tịnh độ, pháp môn này quả thật là pháp khó tin. Đặc biệt là đối với những người hiện nay được gọi là thành phần trí thức, thành phần trí thức đặc biệt khó độ, tại vì sao? Sở tri chướng quá nặng. Nếu như lại cộng thêm phiền não chướng, sự việc này sẽ rất phiền phức; phiền não chướng nhẹ, sở tri chướng nặng, cũng rất khó trở về Tịnh độ. Chúng ta tiếp tục xem phần tiếp theo, “trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Bồ-tát Phổ Hiền ở trong rừng Thệ-đa phát ra mười đại nguyện vương”. Rừng Thệ-đa tức là vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, chúng ta thấy được Bồ-tát Phổ Hiền dùng mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Mười nguyện này, quý vị phải ghi nhớ, chúng giống như một tòa nhà mười tầng, lễ kính là tầng thứ nhất, xưng tán là tầng thứ hai, cúng dường là tầng thứ ba, sám trừ nghiệp chướng là tầng thứ tư, càng về sau thì càng phát triển lên trên, tầng sau nhất định bao gồm tầng trước, tầng trước không bao gồm tầng sau. Tầng thứ nhất không bao gồm tầng thứ hai, nó có thể độc lập, tầng thứ hai nhất định có tầng thứ nhất, không có tầng thứ nhất nó không thể xây dựng được. Từ chỗ này chúng ta liền biết, nếu không có lễ kính, tâm cung kính này không sanh khởi, vậy bạn thứ gì cũng không có, bạn không có tầng thứ nhất, toàn bộ đều không có, muôn lần không thể sơ sót. Cung kính này qua loa một chút là được rồi, không được, qua loa không được, hễ qua loa thì hỏng hết ngay. Cho nên bạn xem trong pháp thế gian, người Trung Quốc từ xưa tới nay là đất nước lễ nghĩa. Chúng ta mở sách Lễ Ký ra sẽ thấy câu đầu tiên, “Khúc Lễ nói: không gì không kính”, bạn thấy đặt lễ kính ở đầu tiên, liền biết được pháp môn này là quan trọng đến như vậy.

Giữa người với người đã quá thân thuộc, qua loa một chút, cần gì phải làm bộ làm tịch như thế? Đặc biệt không biết đó không phải là làm bộ làm tịch, mà là phát xuất từ trong nội tâm, tánh đức tự nhiên lưu lộ. Mà còn phải vĩnh viễn không suy, pháp thế gian và xuất thế gian mới có thể kiến lập; lễ kính này hơi suy giảm một chút, chắc chắn vấn đề sau đó sẽ nảy sanh. Người sáng mắt rất rõ ràng, lễ tiết bị suy một chút thì đây chính là tín hiệu đã đến, báo hiệu sắp tan rã, phải chuẩn bị đường ai nấy đi, đã có biến số xuất hiện. Cho nên điều này chúng ta phải hiểu rõ, thứ tự không thể đảo lộn. Cùng một đạo lý, Bồ-tát tu sáu ba-la-mật thì thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, nếu như không có bố thí thì toàn bộ những điều sau đó không còn nữa. Người không chịu bố thí thì làm sao họ trì giới được? Không thể nào. Không thể trì giới thì làm sao họ tu nhẫn nhục được? Trong Phật pháp có rất nhiều hạng mục đức hạnh, thứ tự hạng mục đức hạnh của tu hành chắc chắn không thể đảo lộn, thứ tự hễ đảo lộn liền loạn ngay, đến cuối cùng không có việc nào thành tựu. Lễ kính, Bồ-tát Phổ Hiền nói cho chúng ta biết là “lễ kính chư Phật”, từ nền tảng này mà tu thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây mới là công đức viên mãn xứng tánh, làm sao có thể sơ suất cho được? Chư Phật Như Lai, Pháp thân đại sĩ đã kiến lập, nhất định có đại đạo lý trong đây, chúng ta đối với các ngài phải tin sâu không nghi, phải nghiêm túc học tập, tuân thủ giáo giới mới có thể thành tựu. Phổ giai hồi hướng là tầng thượng của tòa nhà mười tầng, là đỉnh chóp của bảo tháp, phổ giai hồi hướng là ý nghĩa gì? Chính là nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện, “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, phổ độ, nền tảng ở lễ kính.

Sau khi phát mười đại nguyện vương, Bồ-tát Phổ Hiền tiếp tục nói, đây đều là lời phát nguyện của ngài, “người ấy lúc sắp lâm chung, sát-na cuối cùng”, đây chính là hơi thở cuối cùng, “hết thảy các căn đều tan hoại”, thân thể vật chất này phân rã rồi, “hết thảy quyến thuộc đều lìa bỏ”, khi ấy bạn không buông xuống cũng không được, người thân quyến thuộc không phải là của bạn nữa, duyên trong đời này đã hết rồi, đã kết thúc. “Hết thảy oai thế đều mất sạch”, oai đức của bạn, thế lực của bạn cũng đến lúc này chấm dứt rồi, “phụ tướng đại thần”, nếu bạn mang thân phận quốc vương, tể tướng của bạn, đại thần của bạn, đây là nhân sự, “cung thành trong ngoài”, đây là của cải của bạn, cung điện của bạn, “voi ngựa xe cộ”, đây là công cụ giao thông của bạn, đều là những thứ xa hoa nhất, thù thắng nhất. “Kho báu quý giá”, những món trân bảo, đồ cổ mà bạn đã thu thập, “hết thảy những thứ như vậy chẳng mang theo được nữa”, không có thứ gì là của bạn, lúc này bạn liền biết, hoá ra bao gồm cái thân của chính mình cũng không phải là của mình. Có thân thể này, bạn có thể sở hữu tất cả những thứ này; thân thể không còn nữa, hết thảy những thứ kèm theo đều không còn nữa. Điều này nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật, mỗi người đều không thể tránh khỏi, cái thân xác thịt này có sanh nhất định có tử, đây là hiện tượng tự nhiên. Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông đều đang vận chuyển, đều đang trôi qua, không dừng lại, không thể ngừng lại được, từng sát-na đang biến hoá. Cho nên Phật dạy chúng ta, phàm thứ gì không mang theo được thì phải buông xuống, đừng để trong lòng; thứ gì thật sự mang theo được thì hãy nên giữ nơi tâm, niệm niệm không rời, như vậy mới đúng.

/ 93