Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 82
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 17 tháng 07 năm 2010
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 88, hàng thứ 3 từ dưới lên:
“Giải thích nghĩa kinh”, đây là phần lớn thứ ba trong bộ kinh này, thuộc phần lớn, giải thích chánh kinh, giải thích ý nghĩa kinh văn. “Phần trước nêu rõ cương tông của toàn kinh”, cương lĩnh tông chỉ, “và nghĩa tổng quát của đề kinh”. “Kính cẩn dùng lời lẽ của tâm ý hạn hẹp, trình bày sơ lược diệu nghĩa vô tận của Tịnh tông”, đây là lời khiêm tốn của Hoàng Niệm lão. Tâm ý hạn hẹp, ý nói là chưa khai ngộ, tâm lượng của phàm phu. Sau khi khai ngộ, tâm lượng sẽ giống như Phật Bồ-tát, quả thật là tâm bao trùm khắp hư không, rộng chứa vô lượng vô biên thế giới. Hạn hẹp là có giới hạn, tâm ý hạn hẹp chính là tâm lượng của phàm phu, kiến giải của phàm phu. “Trình bày sơ lược Tịnh tông”, đây là một bộ kinh điển quan trọng nhất của Tịnh độ tông, quả thật là diệu nghĩa vô tận. “Nay y theo tiền lệ, toàn kinh chia làm ba phần”, tiền lệ này chính là cách thức giảng giải kinh văn của cổ thánh tiên hiền, đều là chia một bộ kinh thành ba phần lớn, tức là ba bộ phận, bộ phận thứ nhất gọi là phần tự, bộ phận thứ hai là phần chánh tông, bộ phận thứ ba gọi là phần lưu thông. Việc này cũng giống như bài văn thông thường hiện nay của chúng ta, phía trước có lời tựa, ở giữa mới là nội dung chính, phía sau có phần kết luận, đây là ba đoạn lớn. Trong kinh Phật thì bản thân mỗi kinh chỉ có ba đoạn, thứ nhất là tự, sau tự là chánh tông, sau chánh tông là lưu thông. Cũng chính là phần nhiều là Phật dặn dò chúng ta, nên làm thế nào để đem nghĩa lý, giáo huấn và cảnh giới của bộ kinh này thực hiện trong đời sống hằng ngày, nâng cao chính mình, thậm chí thực hiện trong công việc, thực hiện trong toàn bộ đời sống. Đây là dạy bạn phải biết rằng sau khi chính mình thành tựu lại còn phải đi ảnh hưởng người khác, hy vọng người khác cũng có thể tu học, nâng cao cảnh giới giống như mình, đây là phần lưu thông.
“Đại sư Ngẫu Ích nói: Tự như đầu, ngũ quan đều đầy đủ. Chánh tông như thân, phủ tạng không thiếu. Lưu thông như chân tay, vận hành không ngừng.” Đây là đại sư Ngẫu Ích, cả đời ngài, khi còn tại thế ngài cũng là giảng kinh dạy học. Cho nên người xuất gia thời xưa, đại sư Ngẫu Ích là người cuối thời Minh đầu thời Thanh, sanh vào cuối thời nhà Minh, viên tịch vào thời nhà Thanh, là tổ sư đời thứ chín của Tịnh độ tông. Trước tác rất phong phú, tuy tuổi tác không cao lắm, sáu mươi mấy tuổi đã viên tịch rồi, nhưng ngài lưu lại trước tác hết sức phong phú, thật đúng là trước tác đồ sộ. Trong ba phần giải thích kinh, ngài đã nêu thí dụ, dùng con người chúng ta làm thí dụ, phần tự giống như đầu người, ngũ quan đầy đủ, chỉ cần vừa nhìn diện mạo thì biết được bạn là người như thế nào; kế tiếp là chánh tông thì giống như thân thể, bên trong có lục phủ ngũ tạng; phần lưu thông giống như tay chân, bạn có thể hoạt động, có thể khởi tác dụng. Tiếp theo cụ Niệm nói: “Y theo ý của đại sư, tự như đầu (cái đầu) là chỉ phần tự của kinh cũng như người có cái đầu. Từ ngũ quan trên đầu (mày, mắt, tai, mũi, miệng) có thể nhìn ra được người ấy là thiện ác trí ngu”, bạn vừa nhìn liền rõ ràng. “Quán sát phẩm tự của một bộ kinh, liền có thể biết được toàn kinh là đại tiểu thiên viên.” Trong phần tự bạn liền có thể thấy, trong phần tự đều có ý nghĩa biểu pháp, nếu như bạn hiểu được, vậy vừa xem phần tự thì liền rất rõ ràng, rất tường tận. “Cho nên trong phần tự, cũng tất nhiên hàm chứa nghĩa văn sâu sa”, điều này chẳng sai chút nào, trong phần tự chứa đựng những nghĩa sâu xa, nhất định chẳng khác gì chánh tông và lưu thông. “Nay y theo tông chỉ của đại sư, phân chia bộ kinh này như sau”, chia làm ba phần, phần thứ nhất từ phẩm 1 đến phẩm 3, đây là phần tự; phần thứ hai từ phẩm 4 đến phẩm 42 là phần chánh tông, nội dung chính của kinh này; phần thứ ba từ phẩm 43 đến phẩm 48, phần lưu thông này rất dài, tất cả đều thuộc về phần lưu thông. “Việc chia làm ba phần ngày nay cũng giống với cách phân chia của hai vị Tịnh Ảnh và Gia Tường ở nước ta đối với bản Ngụy dịch của kinh này.” Quy củ của tổ sư đại đức các đời đều giống nhau, nhất định chia một bộ kinh thành ba phần. Chia sớm nhất là pháp sư Đạo An, là sớm nhất. Sau này tuy các nhà đều chia thành ba phần, nhưng ba phần chia từ chỗ nào thì hoàn toàn không giống nhau, đó là vì mỗi vị có cách nhìn nhận riêng, điều này chúng ta cần phải tỉ mỉ mà quan sát, mà thể hội.