/ 30
111

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 4

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 08 tháng 04 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi! Mời xem phần lời nói đầu, trang thứ hai, quyển thứ nhất.

Chúng ta đã học đến đoạn Niệm lão giới thiệu cho chúng ta về sự tán thán của cổ đại đức đối với bộ kinh này. Tiếp theo ngài nói: “Là vì pháp môn trì danh niệm Phật trong kinh này”, chúng ta đọc từ chỗ này, “viên mãn, thẳng chóng, phương tiện, cứu cánh, vừa vượt là vào thẳng [Phật quả], viên đốn tột cùng”. Lần trước, chúng ta đã đọc đến câu này. Đây là nói vì sao pháp môn này được nhiều người tán thán như thế, tôi nghĩ nó có quan hệ mật thiết với mười phương chư Phật. Có thể nói pháp môn này trong khắp pháp giới, hư không giới, không có vị Phật nào mà không tán thán A-di-đà Phật. Trong kinh Di-đà, chúng ta đọc thấy sáu phương Phật tán thán, trong bản kinh A-di-đà do đại sư Huyền Trang dịch thì ghi là mười phương Phật tán thán, nói rất cặn kẽ. Trong kinh Vô Lượng Thọ và Quán kinh, đức Phật đều giới thiệu với chúng ta như vậy. Đây là trong khi tu nhân, Phật Di-đà đã phát nguyện quá vĩ đại, không thể nghĩ bàn. Phật Phật đạo đồng, trí tuệ và đức tướng mà chư Phật chứng đắc đều không khác biệt, nhưng do phát nguyện và phát tâm lúc tu nhân thật sự có sai biệt. Phật pháp vẫn là không rời nhân quả, đừng nói là pháp thế gian, mà Phật pháp cũng chẳng tách rời nhân quả.

Lúc chúng tôi mới học Phật, thầy khuyến khích chúng tôi, khi ấy chúng tôi chưa thể hội sâu như thế. Thầy chỉ nói phải phát tâm, phải rộng kết thiện duyên, tương lai anh hoằng pháp lợi sanh sẽ có pháp duyên thù thắng. Nói với chúng tôi chân tướng sự thật hiện tiền này, chúng tôi nghe xong cảm thấy rất hoan hỷ. Kết duyên như thế nào? Lúc đó cuộc sống của chúng tôi khá chật vật, bởi là học trò nên cũng chẳng có bao nhiêu tiền mà kết duyên với mọi người. Thầy dạy: “Anh lấy một đồng, mua một gói đậu phộng, đứng ở cửa chính, người ta đến nghe kinh thì tặng mỗi người một hạt, đó là kết duyên; mua kẹo, tặng mỗi người một chút, dùng tâm cung kính, mặt tươi cười đón người, tiếp đãi đại chúng tới nghe kinh”. Thầy Lý giảng kinh có pháp duyên rất tốt, thính chúng có khoảng ba, bốn trăm người, thầy dạy chúng tôi phương pháp này. Về sau chúng tôi có năng lực, không chỉ dùng phương pháp này để kết duyên, mà quan trọng hơn là kết pháp duyên. Chúng tôi bắt đầu làm từ việc in tặng những tấm thẻ, sau đó là tặng kinh sách. Do khoa học kỹ thuật tiến bộ, chúng tôi tặng băng ghi âm, băng ghi hình, hiện nay là tặng đĩa giảng. Chúng tôi có bài giảng trên truyền hình vệ tinh, trên mạng Internet, đều là kết pháp duyên.

Nhưng về sau chúng tôi thâm nhập kinh tạng thì hiểu rõ pháp môn này, A-di-đà Phật trong lúc tu nhân đã phát nguyện quá lớn, Phật Phật đạo đồng, giữa Phật với Phật là như những gì trong kinh nói: “Mười phương ba đời Phật, cùng chung một pháp thân, một tâm một trí tuệ, lực, vô úy cũng thế”. Phật có tâm đố kỵ không? Không có, không những không có tâm đố kỵ, mà Phật không có ý niệm. Chúng ta thường nói “không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước”, Phật đều làm được; nếu ngài không làm được, vẫn còn khởi tâm động niệm thì ngài là Bồ-tát, không phải là Phật; nếu vẫn còn phân biệt, chấp trước thì họ là phàm phu, không phải là thánh nhân; Phật làm gì có những đố kỵ, chướng ngại này! Tuyệt đối không thể có. Cho nên, khi Di-đà phát đại nguyện này thì chư Phật đều hoan hỷ, hết thảy chư Phật Như Lai đều giới thiệu tất cả chúng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngay cả Tỳ-lô-giá-na Phật trong hội Hoa Nghiêm cũng không ngoại lệ, vì thế ngài Văn-thù, Phổ Hiền đã dẫn 41 giai vị Pháp thân đại sĩ ở thế giới Hoa Tạng sang thế giới Cực Lạc quy y với A-di-đà Phật, Tỳ-lô-giá-na Phật không hề tức giận, không những không tức giận, mà còn hoan hỷ. Vì sao vậy? Trong kinh nói rất rõ ràng, tu hành thành Phật ở thế giới Hoa Tạng phải mất bao lâu? Ba a-tăng-kỳ kiếp mới đoạn được tập khí vô thỉ vô minh trong a-lại-da thức của họ. Vô minh đoạn rồi, nhưng tập khí vô minh chưa đoạn, trong thế giới Hoa Tạng phải tốn thời gian dài như thế để đoạn. Đến thế giới Cực Lạc thì sao? Đến thế giới Cực Lạc bèn làm được, một ngày là xong. Phương tiện thù thắng như thế, mười phương thế giới chẳng có, A-di-đà Phật có. Vậy tốt rồi, chỗ của ngài có, được rồi, mười phương chư Phật đều đưa học trò của mình, kể cả hàng Bồ-tát cũng đưa sang thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là làm biểu pháp cho chúng ta, những gì A-di-đà Phật dạy chính là những điều chư Phật Như Lai dạy. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, phải có tâm lượng này, đây gọi là gì? Tùy hỷ công đức. Trong kinh Hoa Nghiêm nói “hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức”, đây là đạt đến cứu cánh viên mãn. Quý vị nghĩ xem, chư Phật Như Lai chẳng phải đều thanh tịnh tự tại hay sao? Ta mong hết thảy chúng sanh thành Phật, đều tới thế giới Cực Lạc, các ngài đều thanh tịnh tự tại! A-di-đà Phật có than mệt hay không? Không có, làm mà không làm, không làm mà làm. Giúp hết thảy chúng sanh thành Chánh đẳng giác, thành Vô thượng Bồ-đề, trong tâm A-di-đà Phật cũng không có dấu vết, đây gọi là tùy duyên diệu dụng, thật sự vi diệu, vi diệu đến tột cùng! Đây là biểu pháp cho chúng ta thấy, thật ra mà nói, chư Phật như vậy, Di-đà như vậy, mỗi người chúng ta cũng đều như vậy. Chỉ là mê mất tự tánh, không biết thể, tướng, dụng của tự tánh rộng lớn như thế, không hề biết, trong tự tánh vốn sẵn có, không phải có được từ bên ngoài, không liên quan gì với bên ngoài. Do vậy, pháp môn trì danh niệm Phật là tự tánh.

/ 30