Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Hồ Hiến Khanh
Chỉ cần sư phụ thượng nhân trở về chùa Cực Lạc, thì chúng tôi liền có thể ở bên cạnh thượng nhân trong một khoảng thời gian rất dài. Trong quá trình tiếp xúc với sư phụ, bất kể là lúc sư phụ dùng bữa, thay y phục hay trong môi trường sinh sống, trong các loại hành trì, chúng ta nhận thấy sư phụ đều luôn hằng thuận chúng sanh, đang tùy hỷ công đức. Đối với ăn mặc ở đi lại, hay những đồ dùng sinh hoạt, thượng nhân thật sự đã làm được đến mức không còn phân biệt chấp trước. Mà khi ngài không nói chuyện, chúng tôi đều có thể quan sát thấy ngài luôn an trú trong niệm Phật tam-muội. Từng cử chỉ đi, đứng, ngồi, nằm của ngài, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào cũng đều đang làm biểu pháp tốt nhất.
Có lần sư phụ thượng nhân bảo chúng tôi rằng: đạo tràng chùa Cực Lạc nhất định phải tu lục hòa kính, và lục hòa kính phải bắt đầu tu từ đội ngũ cán bộ chúng tôi. Tu lục hòa kính nhất định phải biết nhường nhịn, tuyệt đối không được tranh quyền. Một khi xảy ra tranh quyền thì đạo tràng sẽ suy tàn. Chùa Cực Lạc của chúng tôi có được diện mạo như ngày hôm nay, đều phải biết ơn thân giáo và ngôn giáo của sư phụ.
Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”